Một mình vác ba lô, tôi đến lòng chảo Điện Biên để tận mắt ghi nhận hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ so với những gì mình hình dung theo những bài học trong sách vở từ những năm còn cắp sách đến trường.
Những ngọn đồi nhấp nhô bên thung lũng nằm ẩn trong màn sương sớm xen lẫn những
mảng xanh cây rừng hiền hòa đó là bức tranh của một Điện biên Phủ ngày nay với
nhiều di tích lịch sử ngay trong lòng thành phố. Thế nhưng, hơn nữa thập kỷ
trước những trận đánh “long trời lỡ đất ” đã diễn ra nơi đây làm nên một chiến
thắng “vang dội địa cầu”, đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên thế
giới. Những trận đánh oai hùng đó nay còn trong những di tích được bảo tồn của
tỉnh Điện Biên.
Ấn tượng nhất với tôi đó là những dấu tích của trận đánh trái bộc phá 960 kg
điểm hỏa ở đồi A1 đã để lại một hố sâu lớn ví như một lòng chảo nhỏ trong lòng
chảo Điện Biên Phủ. Quanh đồi A1 hàng trăm mét giao thông hào các hầm chiến đấu
còn ghi lại dấu tích của chiến công vang dội năm xưa. Ngọn đồi Him Lam, nơi chiến
dịch bắt đầu với trận đánh mở màn vào chiều ngày 13/3/1954, hầm của tướng De
Castries vẫn còn đó những hình ảnh chụp các tướng lĩnh chỉ huy của tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ bước ra đầu hàng. Các ngọn đồi C1, A , D, E2 cứ điểm đồi Độc
lập, Bản Kéo…đều được ghi dấu những trận chiến ác liệt. Sau 56 ngày đêm chiến
đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu
diệt và bắt sống hơn 16.000 tên địch, tiêu diệt 49 cứ điểm, bắn rơi và phá huỷ
57 máy bay, thu được rất nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch.
Đại tướng thăm hầm De
Castries vào năm 1984. Nơi đây gần 60 năm trước, tướng De
Castries chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên Phủ đã bị các chiến sĩ Điện Biên
bắt sống, kết thúc chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quyết định giành thắng
lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp. (ảnh tư liệu: vne) |
Ngay ở trung tâm thành phố, đối diện với bảo tàng tỉnh là nghĩa trang lịệt sĩ.
Tôi vẫn nhớ các hàng mộ thẳng tắp rất đẹp nhưng một điều làm nó khác hẳn các
nghĩa trang khác trong nước đó là tất cả các ngôi mộ đều vô danh, ngoại trừ 4
ngôi mộ của các liệt sĩ mà từ thuở còn đi học các học sinh đều biết đó là các
anh hùng: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can và Tô Vĩnh Diện….
Ngày đó, Tôi cũng được tháp tùng theo đoàn của chủ tịch nước Trần Đức Lương đến
thăm hang Thẩm Púa, nơi ngày xưa Đại tướng đã phổ biến lệnh tác chiến bí mật với
phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. Ngay khi lệnh được ban ra chiến dịch được
triển khai gấp rút và sau đó phương án lại được chuyển sang một quyết định đúng
đắn đầy nhân bản đó là “đánh chắc thắng chắc” để giảm thiểu thương vong, giữ gìn
xương máu cho bộ đội ta. Theo vị Trợ lý của Đại tướng để suy nghĩ cách đánh, Đại
tướng đã thức trắng đêm 25/1/1954. Nếu không có quyết định sáng suốt, thay đổi
cách đánh, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc của Tổng tư lệnh
chiến dịch thì hậu quả thật khôn lường và tổn thất là rất lớn lao.
Vượt qua những bậc thang để lên đến cửa hang, chân mỏi rả rời, thế mới biết ngày
xưa bộ đội ta quyết chí đến chừng nào. Vượt đèo, trèo núi, lại còn kéo pháo, vác
đạn để đưa pháo vào đúng vị trí điểm hỏa. Đó cũng là yếu tố làm quân thù bất ngờ
góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Bộ đội ta ngày ấy cực khổ
nhưng chiến đấu với môt tinh thần quyết chí, bền bỉ, dẻo dai. Lúc đó, có người
trong đoàn còn đoán rằng, chính nhờ những năm tháng chiến đấu ở chiến trường
rừng núi nầy mà Đại tướng có sức khỏe, dẻo dai, sống trường thọ…Thế nhưng, đến
nay, thì Đại tướng đã ra đi về cõi vĩnh hằng để lại sự thương tiếc không nguôi
cho người dân Việt Nam.
Gần nữa tháng, tôi đã ghé hầu hết các trận địa, cứ điểm di tích ở Điện Biên. Có
đến thăm các di tích của trận chiến lẫy lừng nầy mới biết sức mạnh của một cuộc
chiến tranh nhân dân, sức mạnh của chính nghĩa và tài năng quân sự xuất chúng
của người tổng chỉ huy chiến dịch. Đã nán lại vài ngày, nhưng việc đã xong. Rời
Điện biên Phủ mà trong lòng còn luyến tiếc khi được biết ngày mai là ngày Đại
tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm lại Điện Biên. Đây cũng là chuyến đi cuối cùng của
ông trở về chiến trường xưa. Không gặp được Đại tướng tại nơi mà chiến thắng đã
gắn liền với tên tuổi của ông thật là đáng tiếc. Hơn 20 năm theo đuổi với nghề,
Đại tướng là nhân vật mà tôi mong ước được gặp nhất. Gặp ông không chỉ để làm
một cuộc phỏng vấn nghề nghiệp mà còn là để ngắm nhìn bác, nắm tận tay bác, một
vị tướng lẫy lừng năm châu bốn bể , vị tướng mà thế giới so sánh tài năng còn
hơn cả Napoleon. Gặp được Đại tướng để hình dung về một con người bình dị mà có
một nhân cách lớn, hết lòng lo cho dân, cho nước cả trong chiến tranh lẫn thời
bình, người suốt đời có sự đồng cảm với những bức xúc của nhân dân, lo lắng với
những vấn đề sống còn của đất nước...
Những ngày này, cánh rừng Mường Phăng trong cơn gió chiều như âm u buồn bã tiễn
đưa người ra đi. Nơi đây, từng đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ có hầm
chỉ huy của Đại tướng, nhiều cựu chiến binh và bà con các dân tộc trong tỉnh
Điện Biên đã đến thăm. Nhìn những kỷ vật của Đại tướng để lại làm cho nhiều
người như thấy Đại tướng vẫn còn đó đang sống, làm việc, chỉ huy trên chiến
trường Điện Biên Phủ năm nào. Những tình cảm đó, hình ảnh đó được loan tải càng
làm cho nhiều người đau như xé lòng, như không tin được Đại tướng đã ra đi mãi
mãi.
Đã có 3 nơi tại tỉnh Điện Biên lập bàn thờ Đại tướng để mọi người đến viếng và
Tượng đài Đại tướng ở Mường Phăng đã có rất đông đồng bào các dân tộc của núi
rừng Việt Bắc, Tây Bắc rơi nước mắt khi đến tưởng niệm Vị Đại tướng huyền thoại.
Nơi đây, tỉnh Điện Biên nơi được ví như là quê hương thứ 2 của Đại tướng. Xin
Đại tướng yên nghỉ, người dân Điện Biên luôn gọi tên Người.