Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những thiên thần áo trắng nơi vùng xa thành phố

    (VOH) - Tết đến, xuân về, lòng người như lắng lại khi nghĩ về điều mình đã làm được cùng với bao hoài bão, ấp ủ của những ước mơ chưa thực hiện. Bức tranh tô điểm cho cuộc đời được mỗi người góp sức vẽ nên bằng cách của riêng mình....Ở đâu đó nơi vùng xa của thành phố, có những chiến sĩ áo trắng vẫn đêm ngày miệt mài với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, họ xem đồng bào như chính người thân ruột thịt của mình.


    Y sĩ hỏi thăm người bệnh- Ảnh minh họa- Internet.

    Nhiều lần tính chuyển đi nơi khác vì chưa quen vùng đất xa xôi nhưng dường như bác sĩ Châu Hoàng Minh không thể dứt áo ra đi vì còn nặng nợ với bệnh nhân. Về xã Bình Lợi, cách trung tâm huyện Bình Chánh hơn 20 cây số, lại là xã vùng sâu đời sống bà con còn nghèo khó nên da co khong it người tới rồi lại đi làm cho bác sĩ Minh càng ưu tư trăn trở. Tuy vậy, cuối cùng thì Bình Lợi vẫn níu giữ chân người bác sĩ ấy đến nay đã hơn 32 năm. Không ngại vất vả, từ những ngày đầu bám trụ, bác sĩ Minh không nguôi mơ ước là sẽ làm điều gì đó cho người dân địa phương nơi đây, khi mà đời sống y tế của họ còn thấp, nhiều dịch bệnh xảy ra mà tại xã hầu như không có bác sĩ để họ đến khám . Gắn bó riết rồi thành thương, bác sĩ Minh như thuộc nằm lòng từng địa bàn, hiểu rõ đặc thù bệnh tật từng nơi chính vì vậy mà điều phấn khởi nhất theo bác sĩ Minh trong năm qua là:
    Chỉ có tình cảm chân thật, đến với bà con nghèo bằng sự cảm thông, thương yêu như chính người thân của mình mới có thể níu giữ chân bác sĩ Châu Hoàng Minh bám trụ vùng đất này lâu đến như vậy. Bao mùa xuân đã trôi qua, công việc của bác sĩ vẫn đều đặn, chăm chỉ không phút nghỉ ngơi, bởi vì ông đã xem nơi đây như đại gia đình của mình…Và khi sắc xuân đã về , năm mới đã sang, bác sĩ Minh vẫn còn một ấp ủ với bao hoài bão cho người dân đất Bình Lợi:
    Nếu ở bác sĩ Minh ta bắt gặp một bóng dáng của một thầy thuốc chân chất , tận tụy, miệt mài bên công việc thì y sĩ Bùi Hồng Ngọt - phó trưởng trạm y tế xã đảo Thạnh An - huyện Cần Giờ lại gắn bó với quê nhà với niềm tự hào là người con xã đảo. Sinh ra và lớn lên ở xã đảo Thạnh An, y sĩ Ngọt học nghề rồi trở lại quê nhà gắn bó cùng người dân tại đây cũng đã gần 5 năm. Vì là xã đảo nên những người dân tại đây xem nhau như anh em một nhà, và y sĩ Ngọt cũng lấy điều đó là phương châm làm việc của mình. Trăn trở nhất tại đây trong nhiều năm qua mà y sĩ Ngọt luôn canh cánh bên lòng là tỷ lệ người dân bị cao huyết áp còn nhiều , mô hình bệnh tật này cũng gắn liến với đặc thù địa lý là dân vùng biển nên thường xuyên ăn mặn … Giải quyết được vấn đề này không hề đơn giản. Tuy vậy, ngày đêm với nỗ lực không ngừng, trạm y tế xã đảo Thạnh An luôn quản lý rất sâu xát tình hình bệnh tật của người dân… Hỏi về những mong ước đầu năm thì y sĩ Ngọt thật thà bộc bạch:
    Trong hành trang mang theo cả cuộc đời, niềm tự hào là người con xã đảo chính là động lực giúp y sĩ Bùi Hồng Ngọt vượt qua tất cả:
    Còn với bác sĩ Trương Thị Vui - Trạm trưởng trạm y tế xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ- như chị nói, đội ngũ y bác sĩ của huyện đảo làm việc, cống hiến không gì ngoài mục đích để gắn bó với dân, để được gần dân
    Trong năm qua, với sự hỗ trợ của trung tâm dinh dưỡng thực hiện đề án phòng chống suy dinh dưỡng tại xã nhà, bác sĩ Vui rất phấn khởi và không quản ngại chung tay góp sức, vì chị nghĩ đóng góp cho y tế xã nhà cũng là cách giúp địa phương đi lên. Và cũng nhờ đó mà trẻ nhỏ dưới 5 tuổi của xã đã được cải thiện sức khỏe, quan trọng nhất là các bà mẹ đã biết cách nuôi con ngoan, con khỏe. Một bà mẹ trẻ đã cho chúng tôi biết:

    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng
    Để làm gì em biết không….
    Và có lẽ đúng vậy đó quý vị, như lời bát hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , chúng tôi muốn gởi gắm vào đó tất cả …với 1 thông điệp thật giản dị, thật gần gũi và cũng không quên nhắn nhủ mọi người đó là sống trên đời này chúng ta cần có nhất đó là một tấm lòng.

    Nhất Hương