Bút sa - gà xối mỡ

(VOH) - Tư hưu trí vừa uống xong ly trà liền vỗ đùi một cái đét: “Trà ngon, trà ngon, mà trà ngon thì phải bảo quản sao cho khéo chứ không thôi mất hết mùi vị như chơi”.

Hai Sài Gòn ngồi nhìn anh bạn già vừa uống trà vừa lẩm rẫm một mình thì cười tủm tỉm, cũng chẳng nói chẳng rằng mà ngó xuống tờ báo coi tiếp. Tư hưu trí lại tiếp liên khúc trà đạo của mình: “Ta nói, trà không phải để uống không thôi mà còn để thưởng thức nữa. Hôm nay khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng, ngồi nhâm nhi ly trà đúng thật là thanh tao mà. Thế nhưng tâm tư lại nơi não nơi nao, cầm ly trà mà lại nhớ đến Trà”.

Nghe đến đây Hai Sài Gòn nhếch mắt nhìn theo ông bạn già đang bay bổng lơ lững với trà nãy giờ cười khì một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vô tờ báo.

Đến lúc này thì Tư hưu trí không chịu nổi nữa rồi, nãy giờ có hai bạn già ngồi với nhau mà một ông thì lẩm ba lẩm bẫm một mình, còn ông kia không biết nghe hay không nghe, để ý hay không để ý, cứ cười cười rồi lại ôm khư tờ báo mà chẳng hề nhếch cái mép, mở cái răng, đánh cái lưỡi lên một chữ nào.

Tư hưu trí không muốn tự diễn thuyết một mình với trà nữa, liền lên tiếng: “ Nè anh Hai sài Gòn! Không biết trong cái tờ báo kia có bao nhiêu phần thú vị mà tui thấy anh Hai chăm chú quá vậy?”. Hai Sài Gòn nhìn Tư rồi nhìn tờ báo thốt lên một tiếng rất quý giá trong buổi “tiệc trà” hai người: “ Hay!”.

Đến đây thì Tư hưu trí bực thiệt, đứng dậy: “Nè, bây giờ anh muốn sao? Hay tui về để anh có không gian với cái tờ báo của anh. Ngồi nãy giờ mà anh không nói không rằng, cứ để tôi một mình “đơn ca” là sao, tui tự ái à nghen”.

“Thôi anh Tư bớt giận, tui không nói cũng có cái lý do của nó”, Lúc này thì Hai Sài Gòn đã chịu lên tiếng. “ Anh ngồi xuống cái đi, giờ thì anh em bạn già mình nói chuyện được chưa?”. “Đó, vậy có phải được không. Mà anh nói anh có lý do là lý do gì, anh mà giải thích không thuyết phục là tui về à”.

Nghe Tư hưu trí nói xong Hai Sài Gòn phân tích liền: “Anh có nghe Bút sa - gà xối mỡ chưa?” Tư hưu trí nhìn hai Sài Gòn nghi hoặc: “Cái gì? Tui chỉ nghe nói đến Bút sa gà chết chứ có ai nói Bút sa gà xối mỡ đâu anh Hai?”

Hai sài Gòn cười khà khà: “Thì xối mỡ coi như nó chết queo rồi còn gì, nói vậy để cho vui thôi. Chứ ý Hai tui muốn nói đến cái chuyện là khi mà muốn phát ngôn hay đặt bút ký, viết cái gì cũng phải cẩn trọng, xem xét thấu đáo, phải coi có hợp lý, kể cả hợp pháp chưa đó, nên sáng giờ tui phải cẩn trọng lời nói của mình, muốn nói lắm chứ nhưng sợ nói ra không hợp lý, hợp tình lại rút vào. Mà tui là tui không muốn cái kiểu “thò ra rút vào” như vậy.

“Ý anh muốn nói tới cái vụ…” Tư hưu trí xen vào. “Đó…! Ý là tui muốn nói đến cái vụ ông Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái ký cái văn bản phê bình ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Mà nguyên do là gì?

Là vì đã đưa ra nhiều lý do để bảo tồn Sơn Trà và phân tích những bất hợp lý trong quy hoạch khu du lịch này tại tọa đàm cho ý kiến về “Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà”. Tui được biết là ngày 2/6 văn bản được ký và gửi xuống Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu Hiệp hội xem xét, có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình, trả lời Bộ. Nhưng mà chỉ hai ngày sau đó thôi thì chính Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái lại ký một văn bản thu hồi lại văn bản đã ban hành vì cho rằng có một số nội dung chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm đó anh.”

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái - Ảnh: TTO

Nghe đã đời cái thuyết trình dài thòn lòn của Hai Sài Gòn để giải thích cho cái việc nãy giờ không chiụ mở miệng ra nói chuyện thì Tư hưu trí bật cười: “Thì ra cái tâm tư của anh Hai đây cũng là cái tâm tư của tui tự nãy giờ với Trà đó. Nãy giờ uống trà mà tui cứ nghĩ đến Sơn Trà, rồi lại nghĩ đến mấy cái ông ở trên múa tay múa miệng làm sao mà nó “tầy quầy” không biết.

Tui đọc báo có thấy ông Thứ trưởng giải trình là khi xem qua văn bản của Tổng cục Du lịch trình lên thấy có vấn đề nên không ký, rồi sao đó vì ý cấp trên nên buộc phải ký nhưng mà có chỉnh sửa nội dung cho nhẹ nhàng bớt đi rồi mới ký”.

Hai Sài Gòn tiếp lời: “Thì đó là cái vấn đề đáng nói, mà cái lạ ở đây là Bộ lại chỉ đạo Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm quá trình tham mưu ban hành văn bản và báo cáo lãnh đạo Bộ đó chứ... Tui là tui thấy sai sai rồi đó anh Tư”.

“Hừ, sai quá đi chứ. Ta nói để ký 1 văn bản đại diện uy quyền của cơ quan cấp Bộ, thì người lãnh đạo phải là người có đầy đủ năng lực, có trình độ chuyên môn, khi mà đặt bút ký bất kỳ văn bản giấy tờ gì ổng phải nghiên cứu tìm hiểu đúng, sai, rồi cái nội dung mình ký văn bản nhằm mục đích gì chứ. Hóa ra anh thấy sai mà vẫn làm sai sao?”.

Nghe xong Hai Sài Gòn thở dài một hơi: “Cái vụ ban hành xong rồi rút này Hai tui thấy nhiều rồi, mấy quy định gì cộng điểm thi đại học cho thí sinh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phạt những người đi xe gắn máy không chính chủ, hay cũ cũ hơn là cấm người thấp bé nhẹ cân dưới 40 kg không được chạy xe gắn máy 50 phân khối.

Không biết mấy ông ngồi rảnh rỗi suy nghĩ vẽ vời linh tinh gì trong đầu mà lại đưa ra những quy định này. Đến khi người dân không thể làm theo được dù đã cố hết sức thì những văn bản này lại được rút về với giá trị ban đầu của nó là chẳng có giá trị gì.

Nhưng qua đó cho thấy uy tín của nơi ra những văn bản như vậy đã giảm đi rất nhiều. Như ông TS. Trần Du Lịch có nói là: Cứ vừa ban hành xong, bị phản ứng rồi rút lại, riêng chuyện đó thôi đã làm cho việc quản lý nhà nước nhờn đi và tính nghiêm minh không có”.

Nhấp vội ly trà cho kịp còn nóng, Tư hưu trí gật gù: “Anh Hai nói đúng đó, bởi vậy Tư tui nghĩ phải có chế tài thật là nặng cho mấy cái vụ ban ra rồi rút lại này. Để mấy ổng muốn đặt bút ký một văn bản gì đó cũng phải cân đong đo đếm, suy tính kỹ càng. Như vậy mới không bị mất niềm tin của người dân chứ.

Còn bây giờ anh Hai tính sao?”. Chuyện gì anh bạn già của tui? Thì cái chuyện “anh chỉ biết câm nín nghe tiếng tui hát đó”… Haha được rồi, được rồi…nãy giờ giải tỏa được cái tâm tư là Hai tui thoải mái rồi, lần sau không để anh “đơn ca” một mình nữa đâu. Tui với anh cùng “song ca”, anh Tư hén!