Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Treo đầu dê phải bán thịt dê

    (VOH) - Ba thợ hồ va Hai Sài Gòn tui chiều tà rảnh rỗi, mới qua nhà Tư hưu trí rủ chơi cờ thì thấy nhà cửa bề bộn như cửa hàng.

    Ba thợ hồ va Hai Sài Gòn tui chiều tà rảnh rỗi, mới qua nhà Tư hưu trí rủ chơi cờ thì thấy nhà cửa bề bộn như cửa hàng, nào quần nào áo, rồi thêm bóp xách đủ thứ, có mấy con thú bông tự làm nữa chứ. Người ta thì hồi teen, chẳng lẽ Tư hưu trí hồi luôn thành... con nít.

    Thấy Ba thợ hồ mắt tròn mắt dẹt, Tư hưu trí mới nói đó là đồ của mấy đứa nhỏ trong mái ấm của phường, tự tay tụi nó làm để bán. Tư hưu trí thấy đẹp quá, đem về bán phụ nên nhà cửa như cái shop thời trang.

    Treo đầu dê phải bán thịt dê

    Ảnh: NSKT

    Nhìn Tư hưu trí ngồi tỉ mẩn gắn nhãn mác gì đó, rồi nâng niu từng món hàng treo lên khắp nhà, rồi đi qua đi lại dòm dòm, cười cười, hổng thèm quan tâm gì tới hai ông bạn già đang đứng ngoài cửa. Ba thợ hồ bực mình, bước mạnh vô nhà, để bàn cờ cái rầm lên bộ ghế. Không để Tư hưu trí hỏi, Ba thợ hồ nói một mạch “Tui nói mình già rồi nha anh tư. Làm cái gì cũng phải nghĩ kĩ nha anh. Anh phụ mấy đứa nhỏ mái ấm tui ủng hộ nhưng hổng có chuyện đi mua nhãn mác ngoại nhập, nghe cái tên oách xì lách mà gắn lên mấy cái áo cái quần này nghen anh. Như vậy là ăn gian làm dối, là lừa gạt khách nha anh”.

    Chưa kịp hiểu đầu đuôi gốc ngọn gì, rồi thêm bị sạc một trận, Tư hưu trí định cự lại Ba thợ hồ thì Hai Sài Gòn tui đã lên tiếng giảng hòa. “Anh ba ảnh đang tức cái vụ hệ thống bán đồ bà mẹ và trẻ em Con Cưng đó mà anh tư. Hổm nay rần rần cái vụ cắt mác này, dán mác kia lên quầ áo trẻ em, bán giá cắt cổ. Rồi hàng thì không có trình được chứng từ hóa đơn xuất xứ. Nên anh ba ảnh giận đó mà”. Nghe tới đó, Ba thợ hồ càng nóng “Chứ anh hai coi, mấy trăm cái hệ thống Con Cưng bán hàng cho ai anh, cho bà mẹ trẻ em. Đối tượng cần được bảo vệ nhất mà họ ăn gian làm dối. Hô biến xuất xứ, không chứng minh nguồn gốc, có người kiện thì lập lờ đánh lận nói là “lỗi của nhà sản xuất nên công ty chỉnh sửa lại”.

    Mà tui nói nha, họ đánh trúng ngay tâm lí của các bậc làm cha làm mẹ là muốn mua hàng tốt cho con, bất kể nó mắc như thế nào. Nên họ dán hàng Thái Lan gì đó, bán giá trên trời. Mỹ phẩm thì họ tráo nhãn mác bằng cách dán chồng tên một công ty sản xuất khác lên thông tin ghi sẵn từ nhà sản xuất. Quá gian dối, tui là tui hổng có chịu. Cái này là con ghẻ chứ con cưng cái gì”.

    Đúng là không thể nào chấp nhận kiểu treo đầu dê mà bán thịt chó này được. Thà rằng họ cứ để rõ nguồn gốc, rồi phân loại ra, nào là hàng chất lượng cao, đâu là hàng chất lượng thấp. Ai có tiền nào thì mua hàng đó. Rõ ràng minh bạch. Chứ cái kiểu buôn bán gian lận là không thể dung thứ. Trước đó Khaisilk từng bị kiểm tra về việc thay đổi xuất xứ hàng hóa nay lại đến hệ thống bán hàng cho bà mẹ và trẻ em. Thiệt tình trong những ngày này nhiều thông tin gian lận, nào thi cử học hành, giờ đến quần áo, mỹ phẩm; mà toàn đánh vào đối tượng trẻ nhỏ, học sinh. Làm hoang mang dư luận quá xá. Tư hưu trí tui nghe còn hổng kiềm được thì nói gì Ba thợ hồ tính nóng hơn Trương Phi.

    Tư hưu trí đợi Ba thợ hồ nguôi nguôi mới lên tiếng “Thiệt thì hổm nay lu bu với tụi nhỏ mái ấm nên tui hổng có biết vụ này. Giờ hai anh nói tui hiểu rồi. Tui là tui tuyệt đối lên án hành động gian thương này. Phải trị thật nghiêm để công ty doanh nghiệp khác lấy đó mà làm gương. Còn tui nè, tui dán nhãn này ghi là của mái ấm mà. Tui bán tui cũng nói rõ do mấy đứa nhỏ nó tự làm. Hàng thủ công. Chứ có cắt dán gì đâu anh ba. Anh đừng hiểu lầm tui tội tui, tội mấy đứa nhỏ. Kiểu làm ăn gian dối vậy cho tui tiền tui cũng hổng làm đâu anh ba”.

    Thấy mình hơi nặng lời với ông bạn già nên Ba thợ hồ ngồi im, cầm mấy con thú bông lên dòm dòm ngó ngó coi cũng ngộ. Hai Sài Gòn tui cũng giải thích thêm cho hai ông bạn già rõ “Tui nghĩ vụ treo đầu dê bán thịt chó này của hệ thống Con Cưng sẽ bị xử lí nặng à hai anh. Các cơ quan chức năng vào cuộc rồi. Sai tới đâu xử lý tới đó. Mà tui nói thiệt. Buôn bán là cần lòng tin của khách hàng. Lần này thì họ đánh mất hết lòng tin của người tiêu dùng rồi. Hai anh nghĩ coi, ai mà còn dám mua đồ của họ nữa. Buôn bán mà vậy thì có nước đóng cửa, ăn cám mà có khi cám còn hổng có ăn. Đó là cái giá phải trả cho việc lừa gạt người dùng. Đặc biệt, người mình cũng cần phải kỹ lưỡng khi mua hàng. Hổng chỉ nghe quảng cáo là đủ nha hai anh. Mà tui thấy cũng lạ, hàng Việt Nam mình giờ ngon hết sẩy, mắc gì sính hàng ngoại chi hổng biết”.

    Ba thợ hồ và Tư hưu trí gật đầu đồng ý. Đúng là cũng do nắm được tâm lí sính hàng ngoại của người dùng nên mấy công ty làm ăn ẩu tả mới được thời móc túi người mua. Mà ai biết được, hàng ngoại cũng 5,7 hàng, cũng trên trời dưới đất chứ có ngon lành cành đào cho cam. Mà thôi, buôn bán thì tốt nhất hàng như thế nào, nói như thế đó. Treo đầu dê phải bán thịt dê. Có như vậy thì người tiêu dùng mới ủng hộ hàng hóa của mình. Mà các ông làm ở cơ quan chức năng phải kiểm tra thường xuyên, rồi xử lí cho thiệt mạnh sai phạm chứ hổng phải làm qua loa cho có. Có như vậy thì mới tạo lòng tin cho anh em Hai Sài Gòn tui, mà nhất là lòng tin của người dùng đó nghen.

    Hai Sài Gòn