Hỡi ơi, “sô bít” Việt!

(VOH) - Thưa bà con, lâu nay thiên hạ xì xào rằng trong giới người mẫu, hoa hậu, thậm chí ca sĩ, “sô bít” gì gì đó, cuộc sống của họ thường có 2 mặt tốt, xấu đan xen nhau. Nói hơi văn chương một chút là phía sau sân khấu sáng đèn rực rỡ là bóng tối và sự thô kệch, mặt trái của tấm huy chương là hình ảnh gồ ghề, trống rỗng.

Họ nói rằng: Trong giới “sô bít”, bề nổi mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy là họ “đẹp đến từng centimet”, lụa là, gấm vóc, xe sang, hàng hiệu, nữ trang chói mắt. Mấy cô này còn được “cháy” hết mình trên sân khấu, trên sàn diễn trước sự ngưỡng mộ của các fan, các teen và cả ánh mắt thèm thuồng của một số gã đàn ông “giàu tiền bạc, nghèo nhân cách”.

Mặt trái cuộc sống của không ít trong số này là khát vọng được sống xa hoa, sĩ diện, hiện sinh theo kiểu “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là le lói suốt trăm năm”. Chính bởi quan niệm sống đua đòi, sĩ diện, hình thức nói trên nên không lạ gì khi người ta kháo nhau rằng có hoa hậu, á hậu sẵn sàng “bay đêm” với “đại gia”, “thiếu gia” để có tiền chưng diện khoe mẽ.

Hai Sài Gòn tui có thói quen nghề nghiệp là không vội cả tin những gì người ta “tám” với nhau để rồi truyền tai phát tán thông tin lúc trà dư tửu hậu. Hai tui chỉ tin khi nào sự việc có cơ sở.

Như chuyện hồi tháng 6 năm rồi người ta kháo nhau rằng Hoa hậu X, Á hâu Y bị bắt khi thực hiện hành vi bán dâm với 2 ông nông dân vừa mới phất lên nhờ bán đất đô thị hóa. Nghe thì nghe vậy thôi chứ X hay Y thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Mãi gần đây, khi kết luận của cơ quan điều tra đã có, cáo trạng của Viện Kiểm sát hoàn tất, nhân vật X, Y được xác định, bí ẩn phía sau sàn diễn được phơi bày thì Hai Sài Gòn tui và những ai kỳ vọng vào sự phát triển lành mạnh của làng văn hóa giải trí Việt càng thất vọng não nề hơn.



Câu chuyện hoa hậu, á hậu bán dâm là có thật. Cố không tin nhưng giờ thì phải tin.

Hoa hậu Mỹ Xuân trong đường dây môi giới các hoa hậu, người mẫu bán dâm giá ngàn đô (Ảnh: internet)

Thật tệ hại! Người của công chúng, hoa hậu, hoa khôi lại hư hỏng đến mức vừa bán dâm vừa môi giới bán dâm để thu lợi nhuận “cắt cổ”, ăn chặn trên nhân phẩm và thân xác đồng nghiệp.

Những kẻ phạm tội phải trả giá trước pháp luật là lẽ đương nhiên. Nhưng, nỗi đau chua xót chính là còn không ít những người mang danh làm văn hóa, vậy mà tư tưởng và hành vi của họ phía sau sàn diễn lại thiếu văn hóa đến mức không thể chấp nhận được.

Do đâu mà một bộ phận không nhỏ trong giới “sô bít “ trở nên hư hỏng? dễ thấy quá mà! Từ lối sống đua đòi, từ công nghệ lăng xê, từ một số bầu sô văn hóa, từ sự hãnh tiến của lớp nhà giàu mới phát, học đòi trưởng giả chơi sang, muốn thể hiện ta đây là đàn ông bản lĩnh, sành điệu, từng qua đêm chăn gối với mỹ nhân “sô bít”. Một người mẫu rất nổi tiếng từng lên giọng: "Yêu tôi tốn kém lắm" và "

yêu không tiền, thì cạp đất mà ăn à?" Cô ta đã nói lên một thực tế đắng lòng ở giới “sô bít”.

Thói đời, mấy ai lại cho không ai. Chân dài, kém tài, thiếu tiền, thiếu tự trọng nhưng muốn sống trong ảo ảnh phù hoa thì đành phải bán vàng và bán cả nhân cách để thỏa mãn ước mơ. Đáng nói là bán cái “ngàn vàng “ chứ không phải bán vàng nhẩn, vàng y.

Thưa bà con. Dù mới chỉ là một nhóm người hư hỏng trong giới văn hóa giải trí bị truy tố, nhưng kiểu này, chắc Hai Sài Gòn tui không dám cho sắp nhỏ mơ mộng hay léo hánh đến cái làng “sô bít”. Nghiêm khắc vậy cho chắc ăn. Nếu không như vậy, sợ rằng sau này Hai Sài Gòn lại một lần nữa phải ngửa cổ than trời. “Hỡi ơi! sô bit Việt?”