Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Y án tử hình kẻ hiếp chị, giết em

    Sau một ngày xét xử, chiều 17-1, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Đặng Trần Hoài, bị cáo lãnh hai án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù về tội cướp tài sản.

    Bị cáo tại tòa - Ảnh: TTO

    Tổng hình phạt dành cho bị cáo là tử hình.

    Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài vì bị hại là hai cô bé mới 8 tuổi và 4 tuổi. Cả hai là chị em ruột.

    Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 29-7-2012, Đặng Trần Hoài đi ăn cưới tại Mỹ Đình (Từ Liêm). Ăn cưới xong, Hoài đi lang thang trên đường cao tốc Láng- Hòa Lạc. Sau đó Hoài tạt vào nhà anh Khuất Văn Hiền (thị xã Sơn Tây), thấy hai chị em bé Khuất Thị H (8 tuổi) và Khuất Thị Q (4 tuổi)  ở nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu lớn. Hoài kéo cháu H xuống bếp, lấy một con dao rồi đi lên nhà để để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong khi Hoài thực hiện hành vi, thấy cháu Q kêu khóc nên Hoài dùng dao chém cháu Q 12 nhát dao làm cháu chết ngay tại chỗ. Khi bị bác ruột của hai cháu phát hiện, Hoài đã xông ra đường cướp xe máy để bỏ trốn nhưng bị người dân bắt giữ.

    Hành vi hiếp dâm cháu H của bị cáo làm cháu bị tổn hại sức khỏe 53%. Theo gia đình bị hại, hiện cháu H bị sang chấn tâm lý nặng nề.

    Án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Hoài 2 án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Sau đó Hoài có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mình phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và phạm tội trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

    Tại tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra bình tĩnh khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình và cầu xin gia đình bị hại tha thứ để bị cáo có cơ hội được làm lại từ đầu. Bị cáo khai mình uống nhiều bia rượu khi đi đám cưới, lại bị cảm lạnh nên tinh thần hoảng loạn. Bị cáo không nhớ đường về nhà nên mới đi nhầm vào nhà bị hại chứ không có ý định hiếp dâm và giết chết cháu nhỏ. Trước các câu hỏi của HĐXX, bị cáo luôn khai mình đi nhầm đường và “không hiểu sao mình lại làm như vậy”.

    Phát biểu tại tòa, mẹ bị cáo khai năm bị cáo 16 tuổi có một viên gạch rơi vào đầu nên bị cáo có vấn đề về thần kinh, thường hay nói nhảm và cười một mình lúc trái gió trở trời. Bà xin HĐXX cho bị cáo đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ ý kiến trên vì cho rằng trong quá trình phạm tội, bị cáo hoàn toàn tỉnh táo, bình thường. HĐXX công bố các bút lục của bố và anh trai bị cáo tại cơ quan điều tra. Các bút lục thể hiện từ trước tới nay, bị cáo là người khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường về thần kinh.

    Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo cầu xin HĐXX cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời vì con bị cáo còn quá nhỏ, sau này không biết sống thế nào.

    Theo HĐXX, trong phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo không xuất trình được chứng cứ chứng minh bị cáo có vấn đề về thần kinh nên tòa không chấp nhận yêu cầu cho bị cáo đi giám định tâm thần. Bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới tại phiên phúc thẩm. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, hậu quả của hành vi phạm tội gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

    TTO