Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiên Giang, Bình Dương hay Long An xuống hạng?

    Theo quy chế thì giải bóng đá chuyên nghiệp V-League 2013 chỉ có 1 đội xuống hạng và chính điều này xem ra “dễ thở” cho tốp cuối bảng đang né tránh suất duy nhất này. Trong nhóm cầm đèn đỏ, nếu Kiên Giang (13 điểm) chót bảng thì kế tiếp từ dưới lên là Bình Dương (16 điểm) và Long An (17 điểm) đều hoàn toàn có khả năng phải nhận tấm vé bất đắc dĩ này.


    Dù có HLV Lê Thụy Hải, Bình Dương vẫn tiếp tục thi đấu lẹt đẹt.

    Trong số 3 gương mặt bị nhận diện thì Kiên Giang tỏ ra yếu thế nhất. Yếu thế không hẳn vì đội bóng này đứng chót mà nói theo kiểu HLV Lại Hồng Vân thì các cầu thủ thực tế lắm, có tiền là đá, đá để có tiền, còn không thì… Cách đây không lâu, các cầu thủ Kiên Giang từng lãn công vì tiền lương, tiền chuyển nhượng không có. Không có cũng bởi CLB nghèo, không đủ kinh phí nuôi đội bóng.

    Kể cũng lạ, một CLB gắn cái tên ngân hàng mà kêu không có tiền, ai tin? Nhưng đó là sự thật. Sau khi ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) nhảy vào Kiên Giang thì không ít người hâm mộ Kiên Giang mừng, nhưng mừng hụt. Thua te tua. Xem Kiên Giang thi đấu quả là chán thật. Các cầu thủ thì vật vờ chờ lương, không còn tinh thần ra sân, BHL thì tỏ ra bất lực trong chỉ đạo. Đồng tiền liền khúc ruột, còn bây giờ không tiền thì làm sao đá ? Khổ. Có người nói cứ để Kiên Giang xuống hạng, một giải pháp tốt nhất cho CLB này chứ đừng ảo tưởng trong thời buổi cơ chế thị trường nữa. Cũng có lý.

    Bất ngờ nhất trong số các đội có nguy cơ rớt hạng có cả Becamex Bình Dương. Một đội từng được ví như Chelsea Việt Nam và có mùa từng làm mưa làm gió trên sân cỏ và bây giờ lận đận tránh suất xuống hạng với cả “đàn em” Kiên Giang thì kể cũng lạ và bất ngờ thật.

    Khi HLV Lê Thụy Hải xuất hiện, không ít người cho rằng đây sẽ là HLV cứu tinh cho đội bóng đất Thủ. Nhưng từ khi ông cầm quân, đội bóng của HLV nhiều cá tính này vẫn lẹt đẹt trong nhóm cuối bảng. Nếu so sánh thì có thể nói từ HLV đến VĐV, Bình Dương không hề thua kém đội bóng nào về chất lượng con người, cả nội lẫn ngoại. Vậy mà thua thì thật khó hiểu. Vậy Bình Dương thua vì sao ? Chắc chắn chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời.

    Cuối tháng 4, khi gặp nhóm phóng viên đài truyền hình Bình Dương ra Quy Nhơn làm trực tiếp hạng nhất có TDC Bình Dương thi đấu gặp chủ nhà Bình Định thì một đồng nghiệp quen thổ lộ: Chán làm đội lớn lắm rồi, không hứng, làm đội nhỏ cho vui. Bây giờ đội nhỏ cũng đã rớt hạng, đội lớn có đi vào vết xe đổ này ? Thế thì vui sao được. Tiền bạc không thiếu, con người thừa thãi, không phải “ăn đong”, từng là đích ngắm của nhiều cầu thủ thành danh, từng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Vậy mà giờ ra nông nỗi.

    Long An giờ đã có thể  thở phào tạm thoát hiểm với 17 điểm. Đã có người nói vui: Ông Thắng giỏi thật, bỏ Long An để “chạy” về Kiên Giang. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Long An vẫn có thể bị rớt hạng nếu các lượt trận cuối không thắng như họ từng làm được trước Hải Phòng hay Hà Nội T&T thì coi chừng vì khoảng  cách với Kiên Giang chỉ là 4 điểm, một khoảng cách vô cùng mong manh dễ vỡ.

    Hãy để “mèo lại hoàn mèo”, đã có nhà chuyên môn nói vậy khi thực lực các đội không tốt về tài chính. Và biết đâu chuyện rớt hạng lại tốt cho chính họ khi nhìn ra mình và cả không lãng phí tiền bạc trong thời buổi khó khăn này. Cũng có lý. Nhưng nói gì thì nói, Kiên Giang vẫn bất lợi hơn vả  có nhiều nguy cơ nhất để nhận tấm vé không đội nào muốn, vé xuống hạng.

    Theo LĐO