Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Top Playlist số 5: Tình Yêu Không Phải Thứ Để Dành

    (VOH) – Những tản văn về một thời tuổi trẻ đậm chất "chơi", những tình yêu vụng dại, những chuyến đi không điểm dừng ... từ trái tim âm thầm khát sống.

    "Cuộc sống có những tháng ngày giấu đi rất nhiều tâm trạng. Người ta không để cho thiên hạ biết mình đang buồn, hay vui, đang giận dỗi hay hài lòng với mọi thứ. Người ta che giấu đi chính mình.

    Những cơn mưa cuối tuần rất lạ, nó khiến những thứ chìm đắm bao lâu trở nên bùng cháy, người ta biết thèm yêu, thèm có ai đó để cuộc mình trong chăn, ôm nhau và trao cho nhau hơi ấm từ cái hơi thở mệt nhoài của những tháng ngày sống vội.

    Tuổi trẻ hay giữ những tình cảm trong tim mà không bao giờ dám nói ra thành lời. Vì người ta sợ hãi nhiều thứ, sợ hãi sự kết thúc ngay chỉ vừa mới bắt đầu. Và người ta giấu đi tình yêu của mình dành cho ai đó, dù rằng rất lớn".

    Tặng riêng cho những trái tim vẫn âm thầm khát sống", trích “Tình yêu không phải thứ để dành” của Nguyễn Phước Huy. 

    Top Playlist số 5: Tình Yêu Không Phải Thứ Để Dành.  

    Điểm nhấn “Tình yêu không phải thứ để dành” là câu chuyện được cộng đồng mạng truyền tay nhau cách đây ít lâu, về một sinh viên dám bảo vệ người mình yêu trong thời khắc ngặt nghèo nhất của cuộc sống.

    Vì lầm đường lỡ bước, người yêu phải mang thai với một kẻ khác, bị ruồng bỏ, bơ vơ. Ngay trong thời khắc sinh tử trước cửa phòng phá thai, cậu nhóc tưởng chừng yếu đuối, có lá gan mỏng teng lại vùng mình dậy, thét lên “để con, tôi nuôi”. Chỉ vài chữ trong cuộc đời, mà khiến cậu rẽ bước sang một hướng khác.

    Được sự đồng ký của Kraz Captain - nhân vật chính trong câu chuyện Em đã nuôi con người em yêu như thế nào - Nguyễn Phước Huy chép lại dưới dạng tản văn, tả chân thật nhưng khung hình trong quá khứ của Kraz. Tản văn nằm ở vị trí trung tâm của quyển sách Tình yêu không phải thứ để dành với nhiều nhức nhối, da diết nhưng cũng có phần hài hước, dí dỏm.

    Tình yêu không phải thứ để dành còn có những ghi chép tỉ mỉ của một tuổi trẻ đậm chất “chơi”, từ những tình yêu vụn dại, những chuyến đi không điểm dừng, đến những rung động đầu đời của thời tuổi trẻ bồng bột.

    "Tình yêu không phải thứ để dành" kể một anh nhà báo mắc chứng Alzheimer nhưng vẫn để dành cả cuộc đời của mình để tìm một người mà anh ta yêu từ ngày phổ thông. Câu chuyện như một dấu lặng cho toàn quyển sách, khi trải dài miên man giữa một đời người, từ cậu bé quậy phá trên ghế nhà trường, trở thành một anh phóng viên trẻ và kết thúc bằng giấc mơ lạc mất chính mình vì căn bệnh mắc trí nhớ.

    Cây bút trẻ Nguyễn Phước Huy

    Từng thành công với "Cho tôi xin một nửa cuộc đời”, “Hai nửa chông chênh”, Nguyễn Phước Huy đem lại một cách viết mới cho chính văn phong của mình. Bằng một cách nào đó, bạn đọc sẽ được ngao du đâu đó giữa các câu chuyện tình yêu, giữa tuổi trẻ lộng lẫy. 

    Phi Long

    bọt biển

    17:07, 28/02/2017

    tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở...đã muốn xa nhau trăm ngàn lý do cũng nghĩ ra được. Nhưng rồi qua cái thời gian ấy có ai nhớ mãi hay khắc khoải muốn tìm lại tình cảm bỏ lở ngày xưa ấy không? hay chỉ nhớ đó rồi cũng lãng quên theo những ký ức cũ

    uotmi

    14:48, 06/07/2016

    Làm gì có chuyện bấu víu vào quá khứ! Người ta chỉ chơi vơi nhiều hay chênh vênh chút ít trong một khoảng thời gian thôi. Rồi cũng chính thời gian xóa nhòa tất cả, tới mức dù muốn nhớ lại chút xíu cũng không thể nhớ cái địa chỉ cũ, số điện thoại cũ, cũng chẳng nhớ nổi cả đám kỉ niệm xưa cũ. Một chút chạnh buồn trong ngày mưa giông thì còn lại chăng chỉ là hình ảnh mờ nhạt mà thôi....