Cần thay đổi quan niệm về chữ “Hiếu”

(VOH) - Người Việt Nam vẫn thường cho rằng, chỉ có người cô đơn, không nơi nương tựa, bị con cái hắt hủi mới phải vào viện dưỡng lão. Vậy nhưng, thời đại ngày nay, khi nhịp sống hối hả, thời gian dành cho việc chăm sóc người già ít đi và các trung tâm dưỡng lão cũng được đầu tư tốt hơn thông qua thực hiện chủ trương xã hội hóa thì có lẽ quan niệm hiếu thuận trong việc đưa người già vào trung tâm dưỡng lão cũng cần được thay đổi.

Nhiều người trong đó có cả người trẻ, là con cái đều cho rằng “người già bao giờ cũng muốn sống cùng con cháu, ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình". Thế nhưng để đáp ứng nguyện vọng chính đáng này trong xã hội ngày nay xem ra không phải dễ dàng. Hàng ngày, cháu thì đi học cả ngày; con đi làm, thường xuyên đi công tác xa, thời gian dành cho nhau vốn ít ỏi thì nói gì đến việc chăm sóc, sẻ chia lúc tuổi già bóng xế. Trong bối cảnh như vậy, khi được hỏi “Nếu có điều kiện, liệu có nên cho cha mẹ vào các viện dưỡng lão không?” thì đa số các câu trả lời là “nên”. Trả lời “nên” nhưng không ít người cũng đắn đo, do dự bởi trước đây ở nước ta các trung tâm dưỡng lão đúng nghĩa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại thì mới chỉ dừng ở mức độ là nơi trông giữ người già bệnh tật, đau yếu, cô đơn không nơi nương tựa….

Khi giải pháp đưa cha mẹ già đến viện dưỡng lão vẫn còn nhiều tranh cãi, thì các mô hình viện dưỡng lão mới đã bắt đầu xuất hiện. Ở những nơi này, ngoài cơ sở vật chất được đầu tư tiện nghi hơn thì việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là niềm vui tinh thần được quan tâm đúng mức thì quan điểm về chữ "Hiếu" cũng được xã hội nhìn nhận thoáng hơn.

Ngày xưa, con bất hiếu là người con “Đi đâu bỏ mẹ ở nhà/ Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng?”. Nói theo tâm trạng của ông Nguyễn Văn Gấm ngoài 70 tuổi, ngụ tại phường Thới An - quận 12 , vẫn còn nặng tư tưởng “

già cậy con” cho rằng: "Nếu cô đơn nên vào, nếu có con cái thì ở nhà con cái chăm sóc. Đó là trách nhiệm của con cái trong gia đình, nếu không con cái thì mới vào viện dưỡng lão để Nhà nước chăm sóc".

Tuy nhiên, đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay, nhịp sống thời công nghiệp hóa đã khiến nhiều người bị cuốn vào guồng quay việc làm, giờ giấc, cơm áo gạo tiền. Nếu thương yêu cha mẹ mà tự mình không thể chăm sóc tốt nhất thì nên đưa đấng sinh thành đến nơi có thể chăm sóc phụng dưỡng, như thế mới là hiếu thuận.

Việt Nam có thuận lợi trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi khi văn hóa truyền thống coi trọng đạo lý “kính lão”. Chính nét văn hóa truyền thống này là một thuận lợi để các cơ sở xã hội nuôi dưỡng người già huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ. Quan tâm đến vấn đề này, ông Phạm Đắc Tỉnh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa - trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết: "Chính sách nhà nước chăm lo cho đối tượng này tương đối tốt, tuy nhiên vẫn chưa thể đầy đủ như người sống trong cộng đồng gia đình và xã hội. Tôi nghĩ rằng công việc này nó bao hàm nhiều ý , có nhiều việc mà các trung tâm làm công tác này phải suy nghĩ tới, đó là việc tiếp nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Cái khó ở đây là công tác tổ chức làm sao minh bạch và phải đến tận tay những người được hưởng. Đó là hai giải pháp phải chú ý đến".

Bên cạnh các trung tâm Bảo trợ do nhà nước quản lý như Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Trung tâm bảo trợ - nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc, Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa... còn có một số cơ sở của tư nhân hay các tổ chức xã hội tôn giáo như: Làng An dưỡng Ba Thương - Củ Chi, Nhà dưỡng lão Tình Thương thuộc giáo xứ Tân Thông, Mái ấm Tình người ở Chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh, Trung tâm dưỡng lão cao cấp Suối Mơ (ấp Giãn Dân, phường 

Long Bình, quận 9),...  trong đó, nhà dưỡng lão Tình Thương thuộc Giáo xứ Tân Thông đã hoạt động 25 năm với tiêu chí chỉ tiếp nhận người cao tuổi, với 3 điều kiện là: "không nhà, không người thân, không tiền”.


Tâm tình cùng các bạn già ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh: PNO.

Tình thương trở thành niềm tin của những cụ già khi trao gửi quãng đời còn lại của mình cho mái ấm. Ông Phạm Thanh Long hiện ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa - Bình Dương, nay 70 tuổi và đã sống ở đây 10 năm. Ông Long tâm sự: "Nếu không được đưa vào đây thì tôi không biết cuộc đời tôi như thế nào. Tôi và mọi người ai cũng vui vẻ, được chăm sóc đàng hoàng, tôi thấy rất khỏe và sẽ sống vui sống khỏe".

Để ngày càng có nhiều viện dưỡng lão mang lại ý nghĩa cuộc sống cho người già thì công tác xã hội hóa, công tác bảo trợ - nuôi dưỡng người già là việc làm cần thiết. Làng An Dưỡng Ba Thương - Củ Chi, có thời gian cơ sở vật chất thuộc hàng cao cấp như resort, tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, không thể lấy thu bù chi. Giờ đây, Ban điều hành của làng đã được thay đổi, và vẫn theo đuổi công việc chăm sóc người già. Duy chỉ có điều, mô hình hoạt động lại hướng tới những gia đình khá giả và người già có tiền ở các nước lân cận. Ông Võ Văn Tùng - Giám đốc Điều hành Làng an dưỡng Ba Thương, bộc bạch: "Không phải lần đầu tiên Ba Thương có đâu, trước đây Nhà nước mình có nhiều trung tâm rồi và do nhà nước hỗ trợ. Hiện tại nhu cầu của người già và của người có tiền là có thật chứ không phải không. Nhưng thu hút người già ở Việt Nam vào trung tâm an dưỡng là khó vì quan niệm về vấn đề này chưa thoáng lắm".

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, nhiều người con đành mang tiếng bất hiếu. Nhưng nếu để cha mẹ cô đơn trong bốn bức tường suốt cả ngày, không thể chăm sóc được đến nơi đến chốn, khiến họ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì như thế chưa hẳn đã là việc hiếu nghĩa. Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi quan điểm về chữ "Hiếu".