028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Những cái nhìn mới về thực trạng mại dâm
Phần 1: Mại dâm và những biến tướng ngày càng tinh vi

(VOH) - Có nhiều con đường dẫn đến việc các cô gái hành nghề mại dâm: bị lừa, lỡ làng chuyện tình duyên, trả thù đời, vì ham tiền, đua đòi, lười lao động, không nghề nghiệp và nghiện ma túy... song cũng có phần nhiều những cô gái bước vào nghề này vì sự sa đọa đạo đức, lệch lạc về lối sống.
Gái mại dâm trên những chiếc xe tay ga "đeo" theo những đấng mày râu khi đi ngang qua đây gạ mua dâm. Ảnh: VNE

Trần Thiên Thư, 24 tuổi kể, bản thân cô có 7 năm làm nghề này, đôi lúc cũng muốn quay lại làm một nghề nào đó ổn định nhưng do học vấn thấp nên rất khó xin việc. Gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng, cả 4 chị em gái chỉ học hết lớp 5, lớp 6 là nghỉ rồi: "Ai cũng có hoàn cảnh hết, tại vì làm bất cứ việc gì cũng không đủ xài, chỉ làm cái đó mới đủ xài. Nếu mà đứng ngoài đường phố đi 2 lượt được 400 ngàn, có khi khách bao nguyên đêm là 500 ngàn, có khi 700 ngàn. Giờ quay lại làm nghề gì tháng 2, 3 triệu, đâu có đủ sống đâu, hồi đó giờ xài quen rồi giờ cũng khó lắm, không có nghề nghiệp gì cũng khó xin việc làm".

Còn chị  Huỳnh Khánh Phương, sau khi đi chuyển giới về, không việc làm, không nghề nghiệp, ngoài những ngày đi hát cho đám tiệc thì chị cũng phải đi khách để nuôi sống bản thân. Nhưng từ khi biết mình nhiễm HIV, chị chuyển sang làm một tuyên truyền viên, tìm đến các cơ sở kinh doanh giải trí phát bao cao su, vận động các cô gái hoàn lương. Chị Phương kể, làm nghề này cũng nhiều vất vả, những cô gái còn trẻ trung thì giá cao, khi đã có tuổi rồi thì một lần đi khách cũng chẳng được bao nhiêu: "Chỗ mà gái mại dâm đứng làm, bây giờ đeo khẩu trang và không ăn mặc lố lăng để đón khách nữa, mà đeo khẩu trang giống như người công nhân đi làm. Chạy xe dài dài dọc đường rồi khách hỏi, gật đầu với khách, kêu khách, có khi đi bộ dài dài, rồi có khi đứng ở bến xe buýt làm với giá trăm hai, trăm rưỡi, một trăm. Tiền phòng bây giờ 40 ngàn rồi, mình phải bao tiền phòng, có khách cho được một trăm hai rồi được bao phòng luôn".

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các địa phương trên cả nước, ước tính hiện có khoảng 30.000 người bán dâm, trong đó có hồ sơ quản lý khoảng 14.000 người. Chỉ tính riêng TPHCM 6 tháng đầu năm 2012, tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố diễn biến khá phức tạp, ngoài số gái mại dâm lưu động, hoạt động liên tuyến bằng xe máy, trên địa bàn thành phố còn xuất hiện những dịch vụ cung cấp tiếp viên nữ cho các nhà hàng karaoke, quán bar, cà phê đèn mờ, massage, cắt tóc gội đầu thư giãn, bán vé số, bán trứng cút, hàng rong… Thực chất, đây là những dịch vụ kinh doanh trá hình để tổ chức hoạt động mại dâm và chủ của những dịch vụ này thường để tiếp viên nữ là gái mại dâm tự thỏa thuận giá cả với khách, hòng tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bị phát hiện.

Một thực trạng nhức nhối nữa là lợi dụng việc du lịch, nhiều chân dài xuất cảnh đi nhiều nước để hành nghề bán dâm hay nhiều kiều nữ bán dâm cao cấp kín đáo bằng cách theo chân các đại gia ra nước ngoài du lịch. Ông Phạm Quý Ngọ - Thứ Trưởng Bộ Công an cho biết, lâu nay pháp luật quy định không nêu tên người mua là vì nhân đạo, nhưng như vậy là không công bằng, do đó sẽ xử phạt và công bố danh tính cả với những đối tượng mua dâm: "Đường dây gái gọi cao cấp liên quan đến một số người  tham gia ở các hiệp hội về phim ảnh, diễn viên, người mẫu. Quan điểm của Bộ Công an cũng như chỉ đạo công an TPHCM, Cục Cảnh sát hình sự phải tập trung làm rõ những người mua bán dâm và đặc biệt là người có danh tính lợi dụng hành nghề, hoặc được tổ chức nào đó công nhận là vấn đề người mẫu, lợi dụng hành nghề diễn viên điện ảnh đi làm kinh doanh một cách bất hợp pháp. Nếu rõ danh tính người mua dâm, chúng tôi cũng phải đưa ra xử lý, có người mua dâm thì phải có người bán dâm, thì đó mới cấu thành tội phạm về vấn đề hoạt động tình dục, hoạt động mại dâm".

Về vấn đề này, ông Lê minh Trí - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, mặc dù pháp luật không thừa nhận nghề này nhưng đây lại đang là một thực tế đang tồn tại, riêng phía Nam năm 2012 đã cung cấp cho Singapore đến 2.000 người hành nghề mại dâm. Trong khi đó việc giáo dục tại chỗ ở các phường, xã là vô tác dụng. Đối với những cô gái móc nối đường dây qua Singapore bán dâm chúng ta không quản lý được, bởi vấn đề đặt ra là quyền hạn của công an liệu có đủ để qua bên đó phá án hay không? Rồi kinh phí, nhân lực ở đâu ra? "Thế thì mình thấy cái giao thoa giữa người chỗ khác đến đây với từ đây đi chỗ khác là biên độ rất lớn. Rồi có một điều tế nhị là ngay trên mạng họ lại đăng công khai một doanh nghiệp làm nhiều dịch vụ, trong đó có dịch vụ là phục vụ người đẹp cho các giám đốc để thư giãn rồi đi các nơi ngắn hạn, tức là năm ba ngày hay một tuần gì đó mà công khai luôn đây là một dịch vụ mà trụ sở là ở ngoài Hà Nội cấp, còn ở đây chỉ là chi nhánh của thành phố. Đọc xong thấy bực mình nhưng giờ luật mình có cấm hay không thì không ai nói cả".

Việc môi giới, chào mời mua bán dâm thông qua mạng Internet cũng được đánh giá là ngày càng phổ biến, phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng ngừa. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc các cô gái trẻ say mê chat và bị các đối tượng xấu khống chế, cưỡng ép đưa đi bán dâm. Hoặc nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xa gia đình, thiếu sự quản lý cũng dễ dàng bị dụ dỗ, lôi kéo làm gái bán dâm. Bà Phạm Nguyễn Anh Thư, cán bộ phòng chống  AIDS tại Cần Thơ cho biết: "Đa phần là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, số đông ở nông thôn lên là họ dang dở tức là lập gia đình sớm, 16, 17 tuổi đã có gia đình. Sau đó tự nhìn nhận lại thấy sao cuộc sống mình lam lũ quá, hoặc là được sự hướng dẫn của bạn bè, nói ừ lên trên đó làm tiền nhiều vậy đó. Rồi có nhiều người đi thử, rồi đi luôn. Cũng có những trường hợp họ làm để họ phục vụ nhu cầu cuộc sống của họ, mà toàn là người còn trẻ. Bây giờ có khác là có thêm các nhóm sinh viên làm nghề này với mục đích, một là phục vụ cho việc học, hai là phục vụ mục đích đua đòi".

Trong một cuộc khảo sát mới đây của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cho thấy, thu nhập trung bình từ hoạt động mại dâm là 9 triệu đồng/tháng, cao hơn so với thu nhập trung bình của dân cư ở Việt Nam khoảng 2,5 lần, cao hơn so với thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Đối với nhiều cô gái nông thôn, khi trót dấn thân vào nghề này họ vẫn ấp ủ một hy vọng hoàn lương. Họ muốn làm một thời gian, kiếm chút vốn kha khá để chuyển nghề khác hoặc giúp bản thân, gia đình lúc khó khăn, sau đó sẽ “gột rửa” quá khứ và tìm hạnh phúc mới. Nhưng đó là một cuộc cá cược đầy phần thua thiệt. Theo đó, nhằm siết chặt hơn nữa tệ nạn này, một giải pháp không kém phần quan trọng được ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở LĐ - TB và XH TPHCM nhấn mạnh: "Làm sao để cộng đồng dân cư thấy được tác hại của mại dâm, để làm sao phải có ý thức phòng, chống mại dâm gắn với xây dựng môi trường sống ở trên địa bàn dân cư.  Do đó, để làm được vấn đề này thì, các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội phải đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, trong đó quan tâm đến những đối tượng nhạy cảm dễ phát sinh đến mại dâm".

Hiện nay vẫn chưa có quy định về việc xử lý mại dâm nam, mại dâm đồng tính và các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Có thể nói, tệ nạn mại dâm ngày càng phức tạp với các biến tướng. Đây được coi là một trong những tệ nạn gây nhức nhối dư luận xã hội. Để hạn chế tình hình tệ nạn mại dâm, thiết nghĩ những người làm công tác tuyên truyền cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ở mọi cấp, mọi ngành và ở toàn xã hội. Chính vì vậy, sự ra đời của Nghị định 24 nổi lên 2 mặt của vấn đề, được nhiều người quan tâm và đang chờ thực tế kiểm chứng.

(Còn tiếp) 

Phương Dung