Nhớ chị Thu

(VOH) - Sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND thành phố để lại một khoảng lặng đến bàng hoàng.

Nhiều người thảng thốt vì tiếc thương chị, người bạn của công nhân lao động, một nữ lãnh đạo thành phố mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng rất gần gũi.

Ngồi trước máy tính để viết vài dòng để tiễn biệt chị, kỷ niệm thì đầy ắp nhưng đầu óc thì ngổn ngang, không tin được dù đó là sự thật, không biết sắp xếp câu chữ ra sao. Những ngày trước Tết Kỷ Hợi, chị vẫn còn chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho nhân dân thành phố. Vậy mà…!

Nhớ chị Thu

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM tại Lễ bế mạc và tổng kết trao giải Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 - vòng đua ra 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Ảnh: K.H

Tôi biết chị đã lâu. Khi tôi về làm Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), chị làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố thì ngày càng có nhiều điều kiện trao đổi và quan hệ qua công việc. Một đồng chí rất cá tính, thẳng thắn, yêu thương, giận ghét rất rõ ràng, phân minh.

Đời thường chị sôi nổi, hoạt bát và luôn tạo ra không khí vui tươi. Trong công việc chị nhiệt tình, tâm huyết, sắc sảo và luôn hết sức, hết lòng. Là lãnh đạo phụ trách Đài, tuy không thường xuyên về làm việc nhưng bất kỳ một khó khăn nào của Đài, chị đều tham gia hỗ trợ giải quyết đến nơi đến chốn.

Nhớ hồi tháng 6/2018, Thường trực Ủy ban góp ý cho chiến lược phát triển Đài, mọi kiến nghị của Đài chị đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Hầu hết những khó khăn lúc tôi về Đài đều được tháo gỡ để Đài phát triển ổn định cho đến hôm nay.

Dự kiểm điểm, dự tổng kết cuối năm,... những lời phát biểu, góp ý, chỉ đạo của chị hết sức chân tình, sát thực và như là chị chứ không phải tôi đề ra các việc mà một đài phát thanh phải làm và cần làm. Tôi thầm cám ơn chị về điều đó, vì mình biết rằng, các công việc của tôi và của Đài đều có 1 đồng chí lãnh đạo phụ trách có thẩm quyền biết, hiểu, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi thực hiện.

Có những câu chuyện mà tôi nhớ mãi.

Cách đây 2 năm, để chuẩn bị tư liệu tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, thành phố tổ chức và cử chúng tôi đến nước Nga trong 1 chuyến đi ngắn ngày. Trong chuyến đi đó, ngoài làm việc để tìm hiểu về tình hình và hoạt động báo chí, chúng tôi còn được đi tham quan nước Nga, những địa chỉ đỏ của Cách mạng Tháng 10 Nga như điện Kremlin, Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga, Chiến hạm Rạng đông, Cung điện mùa Đông, Quảng trường Hồ Chí Minh,... để hiểu về nước Nga và Cách mạng Tháng 10 Nga.

Những ngày ấy, tôi càng hiểu thêm về đồng chí lãnh đạo của mình, lúc làm việc thì nghiêm túc, tranh thủ thời gian để hỏi cho được nhiều thông tin cần biết, nhưng khi tham quan chụp hình lưu giữ hình ảnh kỷ niệm thì chị cực kỳ nữ tính và đòi hỏi cao về chất lượng ảnh cho mình. Có 1 chú em đi theo đoàn được chị tin tưởng giao nhiệm vụ chụp ảnh thì chúng tôi liên tục chọc ghẹo em, vì mỗi lần chụp hình mà ảnh không đẹp là y như rằng, chú em bị "phê bình". Sau chuyến đi đương nhiên là có 1 đợt tuyên truyền hết sức rầm rộ về Cách mạng Tháng 10 Nga.

Có 1 buổi chiều gần Noel, đột nhiên chị gọi điện thoại hẹn cả nhóm đi Nga họp mặt. Sau khi các thành viên đến điểm hẹn, cuộc họp mặt bắt đầu. Đến lúc cao trào nhất, chị biến mất, khi chị đột ngột xuất hiện trở lại, ô hô 1 đoàn "bà già" Noel với đầy đủ nón len, tóc trắng, quần áo đỏ au và xúc động nhất là 1 chiếc bánh kem cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.

Mọi người dâng trào cảm xúc, thì ra chị tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong đoàn đi Nga. Một nữ lãnh đạo đầy nữ tính, trăm công, ngàn việc, vậy mà lẳng lặng tự chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tổ chức cho bạn bè 1 buổi sinh nhật đầy cảm xúc đó.

Nhớ chị Thu

Bà Nguyễn Thị Thu ký tên lưu niệm trên chiếc Cúp Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát thanh VOH lần thứ 21 năm 2018 - vòng đua ra 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Ảnh: K.H

Gần đây, VOH tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống - cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lần này, chúng tôi nâng cấp cuộc đua, mở rộng vòng đua ra 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, do đó, tôi đã xin phép Thường trực Ủy ban và mời chị làm trưởng ban chỉ đạo. Ngoài việc vui vẻ nhận lời, chị còn hỏi han cặn kẽ để yên tâm giao cho tôi tổ chức cuộc đua.

Ngày bế mạc, chị đến dự lễ trao giải rất sớm, sau khi trao đổi ngắn gọn về cuộc đua, chào hỏi lãnh sự 2 nước bạn thì tôi tranh thủ khai mạc lễ vì chị than mệt. Lúc cùng tôi lên sân khấu tặng hoa cho ban tổ chức và ký tên vào cúp truyền thống, tôi phải nắm tay dìu chị.

Tôi có cảm nhận là chị yếu nhiều, nhưng vẫn hy vọng là chị đang điều trị bệnh nên hơi yếu thôi. Vậy mà, không tin được rằng lần đó là những lần cuối gặp chị.

Vẫn biết quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vẫn biết cuộc đời con người là hữu hạn. Nhưng vĩnh biệt đồng chí mình là điều rất khó, không ai muốn. Và tôi cũng không muốn tin. Nhưng... chị thật sự đi rồi, viết vài dòng này như những nén tâm nhang dành cho chị. Vĩnh biệt người nữ lãnh đạo trách nhiệm và gần gũi.

Chúc chị an vui nơi cõi vĩnh hằng.