Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những đóa hồng kiên trung

    (VOH) - Không khuất phục trước khó khăn, vợ liệt sĩ thời bình, các chị như những đóa hồng kiên trung biết vượt lên từ nghịch cảnh trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Như biết bao các bà, các mẹ thế hệ đi trước, mỗi người một cách, các chị đã thầm lặng góp công cho công cuộc bảo vệ một xã hội trật tự, yên bình cho cuộc sống.

    12 năm trước, khi đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Bình Thạnh, Thượng sĩ Nguyễn Gia Cang được phân công đi làm nhiệm vụ thu hồi mặt bằng tại một nhà dân ở phường 26, quận Bình Thạnh. Người đàn ông 72 tuổi - chủ của ngôi nhà, đã chống lại lệnh cưỡng chế bằng cách ôm can xăng định tự sát. Tình thế nguy hiểm khiến các chiến sĩ công an phải lao vào can ngăn. Thượng sĩ Cang không may bị người đàn ông ấy đổ ập can xăng vào người. Anh gần như trở thành “ngọn đuốc sống” khi ông ta lạnh lùng châm lửa đốt. Sự hy sinh anh dũng của thượng sĩ Nguyễn Gia Cang đã được Nhà nước phong tặng là liệt sĩ. Anh cũng được Bộ Công an thăng hai cấp hàm, lên trung úy ngay sau ngày hy sinh.

    Một ngày tháng 4 vừa qua, chúng tôi đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Gia Cang ở một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Thật xúc động khi chiếc mũ công an của anh, đã 12 năm, vẫn được chị Võ Ngọc Thủy - vợ anh giữ gìn còn mới nguyên, treo bên cạnh bàn thờ. Chị không được học nhiều và chỉ quen với nghề buôn bán mấy thứ hàng lặt vặt quanh bến xe miền Đông, nhưng những kỷ niệm về người chồng công an chị đều lưu giữ như là báu vật, vì như chị nói “làm vậy để con cháu sau này biết mà tự hào về cha, ông”. Ngày anh hy sinh, bé Nhung con của anh chị mới vừa 9 tuổi. Chị Thủy phải thức khuya dậy sớm, xoay chuyển buôn bán đủ thứ mặt hàng để thay chồng nuôi con. Từ bán cà phê, sinh tố, bánh mì, đến bán quần áo, mỹ phẩm, rồi bán rau cải, thịt, mắm, khô… chị đều đã trải qua. Thấm thoát mà đã mười mấy năm, con gái của anh chị giờ đã trưởng thành, lập gia đình và chị cũng vừa "lên chức" bà ngoại được ít hôm. Tại căn nhà nhỏ ở đường Điện Biên Phủ - cũng chính là căn nhà tình nghĩa chị được tặng sau khi chồng hy sinh, chị vừa mở quán cà phê nhỏ cho con gái lập nghiệp, bởi như chị tâm sự “khi nào con có cuộc sống gia đình ổn định, coi như chị mới làm tròn trách nhiệm với chồng”. Bên bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Gia Cang nghi ngút khói, chị Võ Ngọc Thủy tâm sự về những tháng ngày cơ cực đã qua..:

    Vợ liệt sĩ thời bình, các chị như những đóa hồng kiên trung biết vượt lên từ nghịch cảnh. Đến công an quận 11, hỏi thiếu tá Phan Thị Kim Chi, ai cũng biết chị đã từng trải qua cơn bão tố của cuộc đời. Khi cả hai vợ chồng trẻ đều đang là công an thì bỗng một ngày chị nhận được hung tin: chồng chị là trung úy Phùng Trung Thành, công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an TP.HCM, đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Chuyện xảy ra vào một đêm tháng 8 năm 2006, tổ tuần tra của trung úy Thành trên đường công tác thì bắt gặp một chiếc ô tô lạng lách đánh võng trên đường. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người lái chiếc ô tô cố tình khiêu khích, cứ liên tục dừng xe, rồi lại rồ ga bỏ chạy khi các CSGT vừa xuống xe, định bước tới  để xử lý hành vi vi phạm. Chiếc xe ô tô cứ thế vòng vèo qua nhiều tuyến đường như thách thức các chiến sĩ CSGT, buộc tổ tuần tra phải đuổi theo. Đến ngã tư đường Võ Thị Sáu - Trương Định, quận 3, thì không may, một chiếc xe tải lao tới, tông vào mô tô của tổ tuần tra. Tai nạn bất ngờ khiến trung úy Phùng Trung Thành hy sinh tại chỗ, còn đồng đội của anh bị thương nặng.

    Trung úy Thành ra đi, để lại người vợ trẻ và đứa con trai 6 tuổi trong một căn phòng trọ chưa đầy 10 m2. Chồng mất, trong khi hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn khiến đôi lúc thượng úy Kim Chi - lúc ấy đang công tác tiếp dân tại công an phường 4, quận 11, tưởng như mình sẽ không thể vượt qua. Nhất là thời gian đầu, anh chưa được công nhận là liệt sĩ, mà người ta chỉ xem đó là một tai nạn giao thông, lại còn có cả những lời trách móc người đã khuất vì “ai biểu anh truy đuổi để tai nạn xảy ra”. Rồi cũng do một sự tình cờ, một phóng viên chứng kiến vụ việc đã bất bình cho anh mà viết đơn tố cáo, miêu tả đặc điểm chiếc ô tô, và chiếc xe vi phạm cuối cùng cũng đã được tìm ra. Rồi tất cả mới hiểu, việc truy đuổi của trung úy Thành chính là lời tuyên chiến đến cùng với những hành vi ngang nhiên xem thường pháp luật. Vậy là, gần 3 năm sau ngày mất, trung úy Phùng Trung Thành được phong liệt sĩ.

    Là vợ liệt sĩ, thượng úy Chi phải gạt bỏ mọi yếu đuối, khó khăn của một người phụ nữ để tự đứng lên, nuôi dạy con thành người. Trong công tác, vì chồng mà chị không ngừng cố gắng. Hiện nay, chị mang hàm Thiếu tá và đang giữ chức vụ Đội Phó Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận 11. Nhớ về chồng, thiếu tá Phan Thị Kim Chi cho biết anh chính là động lực để chị tiếp tục phấn đấu nhiều hơn:

    39 mùa xuân đã đi qua trên thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Và, những trận chiến không có bom rơi đạn nổ trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự giữa thời bình hôm nay, vẫn là muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Các đối tượng tội phạm hình sự, ma túy ngày càng manh động, có thể tấn công lại lực lượng công an bất cứ lúc nào. Trên trận chiến ấy, vẫn không thiếu những tấm gương anh dũng, hết mình vì công việc, dù có phải hy sinh tính mạng. Trên trận chiến ấy, còn có cả  những “hậu phương” vững chắc - những đóa hồng kiên trung. Như biết bao các bà, các mẹ thế hệ đi trước, mỗi người một cách, các chị đã thầm lặng góp công cho công cuộc bảo vệ một xã hội trật tự, yên bình cho cuộc sống hôm nay.

    Thoại Diễm