Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những nụ cười không tắt

    (VOH) - Tết về rộn ràng cả đất trời. Tết ùa về từng góc phố, từng mái nhà. Tết vàng đẹp với cánh mai khoe sắc, tết đỏ thắm trong đôi hàng câu đối, tết xanh mơn mởn chồi non, lộc biếc.

    HTML clipboard

    Nghe hết bài:

    Tết theo bước chân em thơ xúng xính áo mới xuống phố, tết được theo bà theo mẹ ra chợ hoa, cây cảnh.… Và ..tết còn mang theo những ước mơ, những khát khao cháy bỏng: được sống, được khỏe mạnh để đến trường, để lớn lên…của những đứa bé đang mang trong mình án tử, nhưng vẫn lấp lánh niềm tin, vẫn yêu thương cuộc đời. Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi mời quí vị cùng trải lòng với PSTT: “Những nụ cười không tắt” của phóng viên Hồng Thúy.

    “Trong đêm giao thừa, nếu ai đó viết ước mơ của mình rồi cột vào trái bóng bay, thả lên trời. Ước mơ đó sẽ thành hiện thực”. Nghe tôi nói vậy, cậu bé ấy vui lắm, bé dùng đôi tay đang bị truyền ven chằng chịt để nắn nót viết ước mơ mình vào 1 tờ giấy nhỏ mà em vừa xin được. Em đợi chờ đến đêm giao thừa hơn bất cứ lúc nào. Em là Lê Tấn Kiệt-7 tuổi, bị hạch cổ ung thư gan đang nằm điều trị tại BV Ung Bướu. Mặc dù khuôn mặt không còn được lanh lẹ, nhưng đôi mắt rất sáng, rất đẹp của em lại bừng lên khi trò chuyện:

    Trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, tóc Kiệt đã rụng hết. Mẹ em ngậm ngùi kể:

    Nằm cạnh Kiệt là bé Nguyễn Lê Thương-10 tuổi, bị bệnh máu trắng. Lúc mới vào đây, Thương sợ bác sĩ lắm. Thế nhưng, giờ thì em đã quá quen với tiêm truyền và cũng không còn sợ khi nhìn thấy áo trắng bác sỹ. Mỗi lần đau, bé tự biết kêu lên: “Mẹ ơi gọi bác sỹ cho con, con đau lắm”. Trong Khoa, Thương được xem là bệnh nhân dễ thương và lanh lợi nhất. Cứ hết cơn đau, em lại chạy nhảy khắp nơi, nhất là những ngày tết này. Em mặc áo quần mới vừa được một nhà hảo tâm cho để chảy khắp phòng khoe với các bệnh nhi khác. Em vui vẻ nói với chúng tôi:

    Nói rồi em cười tít mắt, khoe chiếc răng sún vì ăn nhiều kẹo. Chúng tôi thấy được sự lạc quan trên khuôn mặt em. Mà cũng dễ hiểu thôi vì em đâu đã đủ lớn để hiểu về căn bệnh quái ác của mình. Cùng với Kiệt và Thương, tết Canh Dần năm nay ở Khoa Ung Bướu còn có rất nhiều em khác phải nằm lại đây ăn tết. Đây là những bệnh nhân bệnh khá nặng, có biến chứng bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà bệnh viện và chương trình “Ước mơ của Thúy” đã tổ chức rất nhiều hoạt động để các bệnh nhi và người nhà không cảm thấy tủi thân khi tết về. Chị Tố Oanh-phụ trách chương trình Ước mơ của Thúy cho biết:

    Rời BV Ung Bướu, chúng tôi đến với một trung tâm khá đặc biệt. Trung tâm ấy ngày ngày vẫn nằm im lìm trong khu đất rộng, rợp bóng cây xanh. Nhưng mấy bữa nay, trung tâm Tam Bình –Thủ Đức lại bừng lên không khí ấm áp của ngày tết. Chúng tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cảm động: Em nào cũng xúng xính áo mới, được nhận quà, được ăn bánh chưng, mứt tết đủ đầy. Đây là trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi nhiễm AIDS lớn nhất nước. Khi mới thành lập trung tâm chỉ có 26 bé nhưng đến nay lên trên 100 em.

    Bước vào phòng ai cũng thấy ngay trên mỗi chiếc giường đều có những con gấu, thú nhồi bông, hộp quà con rất mới: Bé Thanh Tùng khoe:

    Tôi chợt hiểu rằng, được giao lưu, chạy nhảy, ca hát với bạn bè bên ngoài là niềm vui, mơ ước của các em nhỏ ở đây, khi mà các em còn vô tư và hồn nhiên trước bệnh tật

    Trong ký ức non nớt của em Ngọc Nhi -9 tuổi, vẫn ám ảnh về cái ngày mà ba mẹ em quyết định chấm dứt cuộc sống khi họ phát hiện mình đã để lây nhiễm HIV qua đứa con đầu lòng. Bà ngoại cho em vào đây với ước mong trước khi nhắm mắt được thấy một loại "thuốc tiên" giúp cháu mình lành bệnh. Thế nhưng bà ngoại của Nhi đâu hiểu rằng: Cũng một lần được sinh ra, song khác với những đứa trẻ bình thường, mỗi ngày sống của các em nhỏ bị HIV là một ngày cảm ơn cuộc đời, vì: “có thêm một ngày nữa để yêu thương”. Mặc số phận đã định đoạt, Ngọc Nhi vẫn ngây thơ kể cho tôi nghe về những ấp ủ của mình nhân dịp năm mới:

    Không chỉ Nhi, mà các em khác trong Trung tâm cũng rất vui và lạc quan khi trò chuyện với chúng tôi về những ước mơ giản dị của mình. Nhìn thấy nụ cười các em bừng lên trong nắng xuân ấp áp, bỗng dưng thấy yêu cuộc đời quá đỗi, yêu cái nghề đã giúp mình biết và làm quen được với các em, để từ đó ghi thêm vào sổ một bài học về: ‘yêu thương cuộc sống”

    Chia tay mái ấm Tam Bình, hòa vào dòng người nhộn nhịp đi chơi tết, có cả những đứa bé được ngồi trong lòng ba mẹ cười vang sung sướng, Chúng tôi tự hỏi, trong giấc mơ của những đứa bé như Tùng, Nhi đang ở trung tâm Tam Bình, hay là Kiệt và Thương ở BV Ung Bướu… đêm nay sẽ có gì? Có hay không một cái tết bình yên và ấm áp với quần áo mới, với bàn tay cha và hơi ấm mẹ, với những phong bao xanh đỏ và những chuyến tham quan thú vị… như bao trẻ thơ bình thường khác được sinh ra trên đời này? Chỉ mong sao, những giấc mơ được bình yên, dù giấc mơ ấy cũng chỉ nằm trong phép tính cộng rất kỳ kèo chi chút mà số phận đã quá nghiệt ngã với các em! Mà cho dù có gì đi chăng nữa thì cũng mong cho mỗi ngày của các em được đầm ấm hơn. Không chỉ trong dịp tết này mà những tháng ngày còn lại của các em, chúng ta hãy mang cho các em thật nhiều nụ cười, mang cho các em tình yêu thương, sự sẻ chia và hơn hết là một tấm lòng, như lời ước nguyện đầu năm của một bà mẹ ở Trung Tâm Tam Bình:

    Hồng Thúy