Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tìm người Việt tại Nepal: Hiện còn nhóm 5 người đang ở núi Namche

    Thông tin cập nhật về tình hình người Việt Nam sau thảm họa động đất khủng khiếp tại Nepal

    Nhóm 5 người Việt Nam ở Namche (Nepal) - Ảnh: FB Nguyễn Đình Tấn Vũ

    Ngay sau khi đến Nepal, tối 29/4 và trong ngày 30/4/2015, Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal và Trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu.

    Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đặc biệt đã đề nghị phía Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.

    Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã phối hợp với công ty bảo hiểm AIG lập kế hoạch đưa các công dân Việt Nam là khách hàng của AIG, trong đó có nhóm 5 người hiện đang ở núi Namche, rời Nepal về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

    Đến chiều tối ngày 30/4/2015, ngay sau khi nhóm công tác của Đại sứ quán đến Kathmandu bằng đường bộ, Đoàn Công tác đã hỗ trợ những công dân Việt Nam ở Kathmandu các nhu yếu phẩm cần thiết đồng thời cho biết đã xác định được một số công dân Việt Nam đã rời khỏi Nepal, cụ thể:

    1. Nhóm 2 người là Trương Bảo Hân và Phạm Thanh Tùng đã rời Kathmandu về Kuala Lumpur an toàn vào sáng 29/4/2015.

    2. Nhóm 3 người là Hà Thị Kim Ngân, Trần Thị Hương Giang và Nguyễn Việt Hòa đã rời Nepal đi Quảng Châu trưa ngày 29/4/2015.

    3. Nhóm 6 người gồm Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Thị Như Quế, Nguyễn Huệ Phương, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liêu Cương, Phạm Hồng Yến đã rời Nepal đi Kuala Lumpur chiều ngày 29/4/2015.

    4. Nhóm 2 người gồm Vũ Thị Phương Thảo và Mai Phương Thảo đã rời Nepal trên chuyến bay cứu trợ của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 29/4/2015.

    5. Theo đầu mối thông tin tại Kathmandu, nhóm 3 người gồm Vũ Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồ Nguyên Trinh và Võ Thị Kim Ngân cũng đã ra sân bay rời khỏi Nepal.

    Đoàn Công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam cũng thông báo hiện nay tại Kathamandu đang có 04 nhóm công dân Việt Nam an toàn bao gồm:

    1. Sư cô Nguyễn Thị Thông và Sư cô Hoàng Thị Đoan

    2. Nhóm 4 người của chị Nguyễn Hà Cẩm Tú, Cao Thị Hồng Nhung, Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Ngọc Tiến. Dự kiến nhóm này sẽ sớm rời Nepal theo lịch đặt vé trước.

    3. Nhóm 2 người là Trần Mai Trâm và Trần Việt Phương.

    4. Vợ Nguyễn Thị Thanh Mai và chồng Phạm Duy Khánh.

    5. Nhóm của chị Quách Thùy Linh và 07 người khác

    6. Nhóm 2 người Nguyễn Tiến Luật và Trần Ngọc Việt Tú

    Một số nhóm công dân Việt Nam khác đang trên đường về Kathmandu bao gồm:

    1. Nhóm 2 người gồm Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh.

    2. Nhóm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng, Huỳnh Phước Thọ.

    3. Nhóm của Nguyễn Thị Bích Ly, Hà Hiếu Trung và một số người khác

    4. Gia đình chị Hviet Knul

    Đoàn công tác hiện đang tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu, các cơ quan chức năng của Nepal, các đầu mối thông tin các nhóm người Việt Nam khác hiện đang an toàn để theo dõi sát tình hình đồng thời tìm mọi cách liên lạc với những nhóm hiện chưa có thêm thông tin nhằm bằng mọi cách đảm bảo an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam.

    Ngoài các đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (+84981848484 và +84462844844) và của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (+911126879852), các công dân Việt Nam hiện đang gặp khó khăn tại Nepal, người thân hoặc những ai biết thông tin có thể liên hệ trực tiếp đến các đường dây nóng của Đoàn công tác đặc biệt (+9779818826861; +919810415354; +9779812268093; +919818867943; +9779821408351) để được hỗ trợ kịp thời./.

    VOV

      MỸ Linh

      11:24, 01/05/2015

      Nghe 2 vị cán bộ chữ thập đỏ vn kể lại hành trình ứng phó với động đất ở Nepal mà nản vô cùng. Thấy, biết động đất mà vẫn cứ ngồi ăn mì tôm. ngồi nhìn tường nhà có lở ko mà ko chịu chạy ra ngoài. Lại còn nói là thôi cứ ngồi ăn có gì chết cho no. coi lại ở đây nhé các bạn http://vtv.vn/video/thoi-su-12h-29-4-2015-74112.htm

      Nguyễn Võ Mỹ Linh

      10:49, 01/05/2015

      CÁC BẠN ĐÃ THÁO CHẠY NHƯ THẾ NÀO? Những ngày qua, ai cũng biết trận động đất kinh hoàng ở Nepal làm cả thế giới phải chấn động. Không ít người những bạn trẻ tạm gọi là "phượt thủ" qua Nepal leo núi cũng bị kẹt lại vì trận động đất này. Người thân của các bạn bàng hoàng, lo lắng. Đại sứ quán VN ở Ấn Độ cũng đã làm mọi cách để hỗ trợ những người Việt bị mắc kẹt. Gia đình chị Bảo ở Nepal cũng cố gắng giúp tất cả mọi thứ có thể. Nhưng điều làm mình không hài lòng nhất là một số bạn đi phượt bị mắc kẹt lại ở Nepal cứ la làng lên kêu cứu. Hôm qua một anh bạn tag mình vào bài viết nhóm người Việt bị mắc kẹt. Mình giải thích trên FB anh rằng, các bạn ấy đang ở Namche là vùng an toàn, xuống thủ đô là tâm chấn của động đất có khi càng nguy hiểm hơn. Đoàn người lại là thanh niên trai tráng khỏe mạnh đi cùng nhau, lại còn thuê thêm cả guide đi cùng nữa, có gì đâu mà phải kêu cứu, cứu là cứu thế nào. Vì một vài hiểu lầm không đáng có, những người bạn của nhóm bạn này đã vào chỉ trích mình, như thể trách nhiệm giữ an toàn cho nhóm người bị kẹt trên núi là nhiệm vụ của mình vậy. Các bạn có quyền chỉ trích, được thôi. Nhưng có một điều mình muốn các bạn "phượt thủ" sau này đi đâu nhớ suy xét thế này: Một là, các bạn đi chơi chứ không phải đi tìm đường cứu nước, nên rủi ro xảy ra trước hết phải tự tìm cách xoay sở, không được ngồi đó đổ lỗi cho người khác. Hai là, cả dân tộc Nepal đang gánh chịu cảnh đau thương, rất nhiều người bị kẹt dưới hầm thoi thóp chờ phao cứu hộ, mạng người ai cũg như ai, sao lại đi trách sao không thấy trực thăng Việt Nam qua cứu hộ. Mình nghe mà thấy chạnh lòng, ngày mình gặp bão tuyết, có trực thăng đến cứu, mình biết chỉ cần giơ cánh tay bỏng lên cho họ xem là họ có thể đưa mình về tận thủ đô. Nhưng lên chiếc trực thăng ấy làm gì khi mình có thể tự đi bộ xuống núi. Một nhóm bạn người nước ngoài lên Dolakha xây trường cho học sinh – cũng là ngôi trường mà trước đây mình định sang làm tình nguyện viên. Sau khi cơn động đất đi qua, nhóm bạn này đi khắp làng tìm thi thể những nạn nhân xấu số để mai táng đồng thời cứu chữa cho những người bị thương nặng. Roman Gek – trưởng nhóm của nhóm bạn nước ngoài này đã viết vài dòng trên Facebook trước khi chiếc điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu và nói rằng: Ai đó khi đọc được dòng tin nhắn này, hãy gọi đến đại sứ quán Nga ở Nepal và bảo với họ rằng chúng tôi vẫn an toàn, không có gì phải lo cả. Mình đọc dòng tin nhắn của Roman mà chảy nước mắt. Họ không yêu cầu một sự trợ giúp nào cả, ngược lại còn lo sợ đại sứ quán của nước họ lo lắng.  Mình thấy buồn hơn khi đoàn Hội chữ thập đỏ Việt Nam qua học kinh nghiệm ứng phó với động đất nhưng thấy động đất thì tháo chạy trở về. Mình không biết các bạn ấy tháo chạy trở về vì điều gì. Để kể lại cho người dân Việt Nam nghe rằng các bạn đã trải qua trận động đất kinh hoàng như thế nào chăng? Hay để nói với người dân VN rằng các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháo chạy trở về đầu tiên? Lúc trở về, một anh đại diện đoàn còn chia sẻ kinh nghiệm, “nếu đi xa vài ngày trở lên thì nên mua một gói 3G và sử dụng mạng có độ bao phủ mạnh nhất”. Mình bấm bụng cười vì nghĩ đến cảnh rồi đây anh sẽ đi tuyên truyền cách ứng phó với động đất, núi lửa, lũ lụt….cho tất cả trẻ em Việt Nam. Rằng hãy luôn cầm một cái điện thoại có 3G tốc độ cao trên tay để mà la làng người ta đến ứng cứu. Phải, cứ la làng thôi. La làng là ưu điểm mạnh nhất của người Việt mà.  Mình cũng nghĩ tới cảnh anh này được điều ra chiến trường cứu thương cho nan nhân. Anh cũng cầm cái điện thoại có 3G tốc độ cao trên tay ấy. Gặp ai bị thương thì anh la làng đến cứu. Thế là xong. Nhiệm vụ của người làm công tác hội chữ thập đỏ là biết xài 3G. Chỉ cần thế thôi là đủ. Có gì đâu mà anh cần phải qua Nepal học kinh nghiệm ứng phó. Mình ước giá mà anh có thể dùng chiếc điện thoại 3G tốc độ cao của anh vào trang hội chữ thập đỏ Nepal để xem các tình nguyện viên của họ đã làm việc cật lực thế nào. 3 tình nguyện viên đã bỏ mạng trên đường đi thu gom máu cứu người dân Nepal, họ lăn xả đúng theo tinh thần và nghĩa vụ mà mà họ theo đuổi. Mình nghĩ giá mà, anh tháo chạy cũng được đi, nhưng trên đường tháo chạy, anh chạy lại hỏi tình nguyện viên nước bạn rằng, làm cách nào để tôi giúp nước bạn, tôi sẽ trở về đề xuất với chính phủ tôi. Nhưng hầu như anh đã không làm điều này. Mình thấy báo chí Việt Nam cũng loạn cả lên, như thể làm sao giải thoát được những người Việt Nam trong cơn nguy kịch khi tất cả các bạn Việt Nam chẳng ai trầy xước một móng tay móng chân nào cả. Báo chí thế giới họ quan tâm, làm thế nào để giúp nước bạn, làm thế nào để đưa tình nguyện viên sang nước bạn, làm thế nào để góp máu cứu người dân nước bạn, làm thế nào để chuyển đồ ăn thức uống, thuốc men sang cho nước bạn. Nhưng mình chờ hoài chẳng thấy một tờ báo nào ở Việt Nam làm điều này, chẳng thấy một bài phỏng vấn nào hỏi các bác bên trên rằng, sao không thấy anh làm gì để thể hiện tình hữu nghị và tinh thần chia sẻ cho nỗi đau của nước bạn. Mình chỉ thấy những phóng viên chực chờ ai an toàn trở về để chạy lại phỏng vấn cho tin bài nóng hổi. Một dân tộc đã ưỡn ngực tự hào trước tinh thần kiên cường, hiên ngang, bất khuất của cha ông. Và hôm nay, mình đã thấy các bạn tháo chạy như thế nào…. PS: Hình những bạn khách du lịch nước ngoài giúp người dân Nepal đào bới đống đổ nát tìm kiếm thi thể...