Người vẽ quảng cáo còn lại của Sài Gòn

(VOH) - Nếu có dịp đi trên đường An Dương Vương, (phường An Lạc, quận Bình Tân), người ta bắt gặp hình ảnh họa sĩ, mái tóc dài lãng tử đã bạc phơ, gầy gò, da xạm nắng, hàng ngày tẩn mẩn họa từng nét hình, cho ra đời những tác phẩm quảng cáo bằng hội họa ưng ý nhất, đó là nhà thơ Hoài Minh Phương-gắn bó cuộc đời với nghề vẽ biển quảng cáo.

“Ngọ về mưa lạnh, ướt vai em

 Xao xuyến hồn anh, trọn nỗi niềm

Tình nhỡ trong mơ, chiều kỹ niệm

Ngậm ngùi nghe nát vỡ con tim”.

                                                                    Hoài Minh Phương    

Người họa sĩ đã gắn cả đời mình với bảng màu và cọ vẽ. Ảnh: Huỳnh Yến 

Giữa vô vàn bảng quảng cáo điện tử lấp lánh thì việc một họa sĩ già bám trụ vẽ biển quảng cáo là điều hiếm thấy, nếu không muốn nói là duy nhất ở Thành phố này.

Đam mê từ nhỏ

Ông tên thật là Nguyễn Thế Minh, không sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật nhưng từ nhỏ đã yêu thích hội họa và thơ văn. Thời trung học, cứ sau mỗi buổi sáng đến trường học, chiều về ông lại tìm đến lớp học vẽ nằm trên đường Phan Đăng Lưu.

Ông may mắn được tiếp thu và ảnh hưởng tinh thần yêu nghệ thuật từ họa sĩ Vũ Trọng Hợp (anh em kết nghĩa của ba ông). Từ đó, cơ duyên đưa đẩy ông đến với nghề và luôn ấp ủ giấc mơ trở thành hoạ sĩ.

Có thời gian ngắn ông tạm bỏ qua bảng màu và cọ vẽ để lo mưu sinh như bao người. Ông chia sẻ, những lúc khó khăn cả gia đình phải ăn cháo mà sống.

Thế nhưng, sau năm tháng thăng trầm thì cái nghề, cái nghiệp vẫn đeo đuổi, rồi ông vực dậy được động lực và tình yêu nghề nên quay lại và sống cùng nó gần 40 năm qua. Gia đình ông có ba người con nhưng chỉ có duy nhất con trai thứ ba nối nghiệp, hiện anh làm nghề vẽ quảng cáo tại thành phố Cần Thơ.

Với người nghệ sĩ già này mỗi bức vẽ như là sinh vật sống của mình, cho dù có mệt mỏi đến đâu thì ông đều làm thật tỉ mỉ, chăm chút từng li từng tí để không làm phụ lòng khách hàng đã tin tưởng gửi gắm.

Thất thế trước công nghệ

Từ những năm 2000, công nghệ in ấn phát triển không những đẩy hoạ sĩ chuyên vẽ quảng cáo như ông ra khỏi cuộc chơi nghệ thuật mà còn đẩy họ vào con đường túng quẩn. Đa phần họa sĩ vẽ quảng cáo đều bỏ cuộc riêng ông vẫn gắn bó. Khó khăn đến mức cả tháng mới có một khách hàng nhưng ông vẫn không hề nao núng.

Bên cạnh ông luôn có người bạn đời động viên, chăm sóc ông là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. “Tôi vẫn luôn động viên ông xã, theo nghề đừng bỏ. Vì ông bà ta có câu Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Khi chúng ta yêu thích, quyết định chọn bất cứ một nghề nào thì đó sẽ là người bạn đời của mình", bà Nhàn cho biết. 

Họa sĩ Thế Minh và cọ cùng bảng vẽ.. Ảnh Huỳnh Yến

Hy vọng

Thời gian gần đây, trào lưu về phong cách Sài Gòn xưa đang được yêu thích trở lại đặc biệt được rất nhiều giới trẻ yêu thích. Anh Khải, chủ một quán ăn  tại Thủ Đức đã tìm đến ông Minh để nhờ ông vẽ biển quảng cáo cho gia đình. “Tôi thích biển quảng cáo của chú Minh, vẽ nhìn nó cổ cổ và đẹp hơn biển quảng cáo bây giờ. Vài ngày tới còn lên gặp chú vẽ thêm vài bảng nữa”, anh Khải dự tính.

Còn ông Phương, "chỉ muốn hàng ngày được cầm cọ để khắc họa lên những điều tốt đẹp cho cuộc sống này". Đó là mong ước giản dị của một họa sĩ suốt đời vì nghệ thuật hay một họa sĩ vẽ quảng cáo còn sót lại của Sài Gòn.

Nghĩa nào cũng đúng. .