Chuyện phố phường: Bài toán lòng tin cho xe buýt

(VOH) - Hồi trưa này, Hai Sài Gòn đang ngồi với mấy anh bạn đồng nghiệp thì chuông điện thoại reo. Ba Thợ Hồ giọng buồn thiu gọi Hai Sài Gòn ra ăn trưa với ảnh, trong túi ảnh giờ không có đồng bạc nào, nói xong Ba Thợ Hồ cúp máy cái rụp. Chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết là có chuyện, Hai tui chạy vù ngay đến gặp ông bạn vàng Ba Thợ Hồ, bất ngờ gặp mặt Tư Hưu Trí mặt mày đăm chiêu.
Ảnh minh họa.

Ba Thợ Hồ tằng hắng kể: “Hổm rày đi đâu cũng nghe vận động người dân đi xe buýt thì tui cũng quyết tâm đi thử 1 lần mà, được thì bữa sau đi tiếp, không thì thôi, chứ nam nhi chi chí bỏ ngựa giữa đàng sao đặng”. Rồi Ba Thợ Hồ tiếp luôn: “Tụi tui vừa mới hí hửng chen chân lên xe, thì nghe 1 cô bé sinh viên khóc thút thít kêu bị mất điện thoại. Tụi tui đang hỏi chuyện an ủi thì bất thần Tư Hưu Trí la lên: “Tui bị móc hết tiền rồi”, tui mới hoảng hồn khám lại túi mình rồi cũng la làng: “Vậy là thằng móc túi còn trên xe, nó tỉa tui luôn rồi”. Lúc đó xe dừng trạm, thằng cha đội cái mũ lụp xụp kế bên tui nhảy xuống, Tư Hưu Trí nhanh trí la lên: “Thằng đó móc túi đó”. Tụi tui nhảy xuống xe rượt theo, cô bé sinh viên cũng chạy theo. Ai dè, lần này Tư Hưu Trí nhanh trí “đoảng”, khám xét chẳng có gì, con bé khóc như mưa vì mất cái điện thoại mới mượn của bạn giá gần 6 triệu đồng.”

Nghe tới đây, Hai Sài Gòn vỗ đùi cái bốp: “Hổng phải mấy anh nhầm đâu, tụi móc túi thường đi 1 nhóm, 1 thằng móc xong là chuyền cho đồng bọn giữ rồi, mấy anh khám xét thằng móc túi không tìm ra gì là phải rồi. Ủa vậy sáng này 2 anh đi bộ tới đây hả?”. Ba Thợ Hồ nhìn Tư Hưu Trí ái ngại: “Tui lao động chân tay, đi bộ hổng sao, tội anh Tư thôi à.” Tư Hưu Trí vỗ vai Ba Thợ Hồ vẻ thông cảm, tiếp: “Mà Thành phố mình kêu gọi đi xe buýt, sao không diệt trừ nạn móc túi này cho bà con yên tâm hơn? Đi xe buýt đa số là người lao động, sinh viên nghèo, người lớn tuổi, bị móc túi như vầy thử hỏi làm sao người dân an tâm đi xe buýt? Mấy cơ quan chức năng tại sao không dẹp tận gốc tệ nạn này”. Ba Thợ Hồ gật gù: “Lên xe buýt 1 mặt lo đứng sao cho đừng té, 1 mặt lo giữ tài sản, còn đầu óc đâu mà ngắm phố ngắm phường. Hai Sài Gòn cũng thông cảm cho 2 anh bạn vàng của mình đang bức xúc nhưng cũng phải lên tiếng đính chính: “Thiệt ra thì không phải tuyến xe nào cũng vậy đâu. Tụi móc túi chỉ hành động ở những chuyến xe đông, trong giờ cao điểm thôi à. Mình quơ đũa cả nắm thì tội cho mấy anh xe buýt.”

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Tư Hưu Trí nói quả không sai, mấu chốt của việc giải quyết triệt để vấn nạn này nằm ở nhận thức của các Ban Ngành chức năng. Trong mấy cuộc tọa đàm về xe buýt gần đây, Hai Sài Gòn thấy mấy anh Sở Giao Thông Vận Tải cũng như Ban, Ngành chức năng chỉ chú tâm vào bài toán kinh tế, bài toán quy hoạch xe buýt mà quên đi bài toán lòng tin. Bài toán lòng tin này đâu có cần vốn liếng, mà lại rất chi là quan trọng để phương tiện giao thông công cộng thực sự trở thành người bạn đường thân thiết của người dân. Bà con mình đi xe công cộng đâu chỉ cần giá rẻ, máy lạnh ngon, mình còn cần sự an toàn cho bản thân và tài sản nữa. Rồi đây, hệ thống xe buýt cũng sẽ được cải thiện. Nhưng hơn 10 năm nữa xe buýt mới đáp ứng được 40% nhu cầu đi lại của người dân. Vậy thì hiện tượng xe quá đông hành khách vào giờ cao điểm này phải kéo dài ít nhất chục năm nữa, nên vấn nạn móc túi cần được quan tâm giải quyết ngay tắp lự, không được chần chừ. Mình chờ ngày Công an thành phố phối hợp với Sở Giao Thông Vận Tải thu gom bọn móc túi này làm sạch môi trường giao thông công cộng heng bà con. Thành phố mình có thể bắt 1 mớ hơn 500 chiếc xe đua, tóm gọn bọn đinh tặc, chẳng lẽ không thể dẹp nạn móc túi cỏn con này ! Hai Sài Gòn tui tin là bức tranh giao thông công cộng của Tp mình chắc chắn sẽ đẹp hơn cả ngoài vỏ lẫn trong ruột.