Người Thành phố thật đáng yêu

(VOH) - Ba Thợ hồ đang cầm ly cà phê hớp 1 cái, Hai Sài Gòn nói: Tôi thấy thương người thành phố mình quá chú Ba à.

Ba Thợ hồ  nghe như muốn sặc, liếc nhìn Hai Sài Gòn, hỏi sao hôm nay, anh Hai lại thương người thành phố mình vậy ta. Tư Hưu trí cũng nói theo, tui cũng thấy người thành phố mình đáng yêu quá, anh Hai à. Ba Thợ hồ trố mắt: hôm nay 2 ông anh mình sao vậy ta. Người thì thương, người thì yêu. Chắc có chuyện gì đây. Hai ông nói rõ coi.

Tư Hưu trí trả lời: có sao đâu. Chú Ba có biết do tình trạng dịch bệnh virus corona, người dân hạn chế ra đường, hạn chế đến các chỗ đông người, hạn chế đến bệnh viện nên dẫn đến ít người đi hiến máu, làm cho nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu trầm trọng cho người bệnh ở tất cả các bệnh viện.

Người dân tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo.  

Ba Thợ hồ hỏi tiếp: vậy có gì liên quan đến người thành phố đáng yêu. Tư Hưu trí giải thích: Đáng yêu ở chỗ khi mà người dân nghe các bệnh viện thông báo việc nguy cơ thiếu nguồn máu dự trữ trầm trọng, người dân nghe trên đài là cần nhiều lượng máu để điều trị cho bệnh nhân, chỉ nghe thôi, dù đang trong mùa dịch mà người dân thành phố mình kéo nhau đi hiến máu rần rần, vì sợ bệnh nhân không có máu điều trị. Đã vậy, nhiều người còn xếp hàng dài trật tự giữa trời nắng nóng để chờ đến lượt mình được hiến máu mà không hề có một lời than trách. Như vậy có đáng yêu không chú Ba.

Ba Thợ hồ tặc lưỡi: ờ hen. Vậy còn anh Hai, sao tự dưng thương người thành phố vậy, anh Hai? Hai Sài Gòn, cho biết: Tui nói chú Ba nghe. Người dân mình là người dân đa năng, sáng tạo, nghĩa tình. Ba Tợi hồ lại hỏi đố: Vậy anh Hai nói thương là thương làm sao?

Hai Sài Gòn trả lời: nè, khi có dịch bệnh virus corona, mỗi người dân như một chiến sĩ tuyên truyền phòng chống dịch như chống giặc. Như anh Tư vừa nói, nghe thiếu máu là người dân mình lại hóa thành một chiến sĩ khác đó là chiến sĩ hậu cần sẵn sàng hiến máu cứu người. Vừa rồi, bà con nông dân mình do dịch bệnh không xuất khẩu được dưa hấu, thanh long có nguy cơ lỗ nặng: người dân ta lại rần rần kéo nhau xếp hàng đi cứu thanh long, cứu dưa hấu ở Quận 9, Nhà Bè. Vậy mà không thương sao được chú Ba.

Ba Thợ Hồ lại tặc lưỡi: ờ hen. Hai Sài Gòn nói tiếp: Vừa qua, ở Vũ Hán, Trung Quốc vẫn còn người Việt Nam ở đó. Chính quyền ta quyết tâm không để ai phải cô đơn trong cơn dịch, đã tổ chức chuyến bay đón 30 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán.

Ba Thợ hồ nghe tới đây mà rưng rưng nước mắt: ôi đồng bào ta thật đáng thương làm sao. Hai Sài Gòn nói tiếp: Việc lựa chọn người đi cũng là một vấn đề khó khăn, vì rất nhiều người xin tự nguyện được đi.

Ba Thợ Hồ bịn rịn lạ thường: Rồi sao anh Hai. Hai Sài Gòn từ tốn: Thì trong số đó, hãng hàng không ưu tiên lựa chọn tiếp viên nam, có sức khỏe, linh hoạt, biết tiếng Trung Quốc. Trong số 5 người được lựa chọn, có người lần đầu tiên tham gia 1 chuyến bay hỗ trợ công dân, có người từng tham gia cầu nối hàng không hỗ trợ công dân về nước trong dịch SARS, giải cứu lao động Việt Nam thoát chiến sự Lybia. Tất cả đều chung 1 tâm trạng thiêng liêng thể hiện tinh thần như 1 chiến binh ra trận cứu đồng bào, đồng đội. Hai Sài Gòn đang nói, Ba Thợ hồ cắt ngang: thôi anh Hai nảy giờ nghe mấy anh phân tích, tui hiểu rõ hơn rồi đúng là người thành phố mình đáng yêu thiệt.

Nghị định 100 – vô 100% xin chừa - Sáng nay trong quán cà phê, mọi người đang bàn tán chuyện dịch bệnh do virus corona gây ra, thấy Ba Thợ hồ chăm chăm nhìn đăm chiêu mình, Hai Sai Gòn hỏi: Hôm nay sao nhìn tui lạ vậy ...
“Chống dịch như chống giặc” - Dự báo cuối tuần này và tuần sau là thời điểm dịch bùng phát.