Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thân thiện với môi trường

    Sáng sớm Ba thợ hồ qua rủ Tư hưu trí đi uống cà phê buổi sáng thì gặp Tư hưu trí xách giỏ đi chợ về rồi: “ Sao anh Tư đi chợ sớm quá vậy” - Ừ sẳn đi tập thể dục ghé mua rau luôn. – “Ủa mua có rau không mà anh xách giỏ chi cho mệt vậy”.- “Ừ thằng Ba mày hổng biết chớ cái giỏ đi chợ này mấy chục năm mới lục ra được đó”. –“ Giờ đi chợ ai còn xách giỏ nữa anh Tư, người ta bỏ bịt nilon không hà” – “Bởi vậy mới có chuyện nói đây.”


    Đánh thuế túi nylon gây khó cho doanh nghiệp?- Ảnh: SGGP

    Ba thợ hồ lấy làm lạ không biết hàm ý của Tư hưu trí là gì, Tư hư trí thủng thẳng nói: “ tại sao có cái giỏ đi chợ mà không chịu dùng để đựng mà cái gì cũng phải bỏ vô bịt nilon, mua có mấy cọng hành cũng bỏ vô bịt, dăm ba trái ớt cũng 1 bịt, 1 bó rau muống người ta cột sẳn rồi cũng cho vô 1 cái bịt nilon, chưa kể tôm, cá thịt thà mỗi món 2 – 3 bịt nilon, 1 ngày 1 bà nội trợ đi chợ vừa bịt lớn bịt nhỏ cũng trên 1 chục cái, xài có l lần rồi bỏ lãng phí quá. TP này có cả triệu hộ gia đình, 1 ngày thảy ra mấy tấn nilon hỏi sao hổng ô nhiễm môi trường mới lạ.” Nghe anh Tư nói vậy Ba thợ hồ cười ngất: “ Mình đi mua đồ người ta cho bịt nilon chớ có phải tính tiền gì đâu, miễn phí sao mà hổng xài anh Tư, thay vì gói giấy hay gói lá chuối người bán hàng bỏ vô bịt cho nó sạch sẽ ai cũng vậy mà.” . Tư huu trí cười tủm tỉm: “Ờ sắp tới đây chắc hổng có vụ miễn phí đâu nghe, nghe nói người ta đã áp thuế 30 – 40.000đ/ký bao bì PE, nếu mà xài thì người bán sẽ tính tiền bao bì cho mình vậy giá cả sẽ tăng, thôi thì mình hổng xài bịt nilon vừa tiết kiệm bao bì vừa bảo vệ môi trường có phải 1 công 2 – 3 chuyện hôn, chú nói vậy Hai Saigon nghe có phải hôn”. – đúng rồi anh Tư tính ra TP mình mỗi ngày thảy ra hàng tấn rác thải từ bịt nilon, mà rác này có phân huỷ thì có phải gây ô nhiễm môi trường khộng ?
    Nghe Hai Saigon nói vậy Tư hu trí có vẻ đắc ý, “ Còn cái nữa mà tui bực mình là người tiêu dùng xài bịt nilon rồi quăng tùm lum , mấy cái bịt nilon mà trôi xuống cống rảnh nó làm nghẹt cống nữa chớ.” Lúc này anh Ba thợ hồ góp thêm – “ Chú Tư nói vậy chớ đâu phải TP mới xài bao bì nilon, ngay cả ở dưới quê, lá bàng, lá chuối cả đống vậy chớ cũng xài bịt nilon y như TP mình rồi.” – “ Bởi vậy mỗi lần về quê, đi 2 bên đường quốc lộ chú thấy rác rến tấp 2 bên đường toàn là bịt nilon thấy phát ớn, nói xài bịt nilon cho nó lịch sự, văn minh nhưng chú thấy nó vừa  lãng phí vừa là chúa gây ô nhiễm môi trường.” – “ Nhưng mình xài quen rồi chắc khó bỏ đó chú Tư.” Song Tư hưu trí rất cương quyết: “hễ mua đồ mà đòi bịt nilon thì thêm tiền bao bì vậy là ai cũng hổng lấy từ từ rồi quen thôi.” – “ Nhưng phen này chắc mấy doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa PE chắc la làng dữ lắm đây”, lần này thì anh ba thợ hồ có cái nhìn xa hơn tới nhà sản xuất, nhưng chú Tư hưu trí không chịu thua –“ doanh nghiệp cũng phải quan tâm tới môi trường tới cộng đồng, chớ tính lợi cho mình không sao được, cũng phải nghiên cứu sản xuất bao bì sao cho thân thiện môi trường, phải theo thời mới sống được, đó là quy luật rồi”. tới đây , Ba thợ hồ phải chịu thua– “ Vậy thôi anh lục lại coi còn cái giỏ đi chợ nào cho tui cái”. – “Cái thằng Ba thợ hồ này trùm sò dữ bây.” Nói rồi mọi người tan hàng ai làm việc nấy./.

    Hai Sài Gòn