Phân biệt bác sĩ gia đình và bác sĩ thực hành tổng quát

(VOH) - Thuật ngữ bác sĩ gia đình và bác sĩ thực hành tổng quát đôi khi được sử dụng lẫn lộn. Thực tế, hai thuật ngữ này khác gì nhau?

Hai loại hình bác sĩ thường được nhắc đến gần đây, một là bác sĩ thực hành tổng quát - thuật ngữ là General Practioner (GP) và một là bác sĩ gia đình - thuật ngữ là Family Physician đôi khi còn được dùng lẫn lộn nhau.

Theo Sở Y tế, về cơ bản, một bác sĩ thực hành tổng quát (GP) là một bác sĩ y khoa, người thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu nói chung. Như vậy, bác sĩ GP có khả năng chăm sóc cho cả bệnh nhân mắc bệnh mạn tính và và bệnh cấp tính.

Ngoài ra, bác sĩ GP còn chịu trách nhiệm giáo dục sức khỏe và thực hiện chăm sóc phòng ngừa đối với những người có nguy cơ cao ở mọi lứa tuổi và giới tính. Họ cũng có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe cùng lúc trong một bệnh nhân.

bác sĩ gia đình
Bác sĩ gia đình khác bác sĩ thực hành tổng quát

Nguồn gốc của bác sĩ thực hành tổng quát đã có từ những năm 1800, các bác sĩ GP đã tồn tại để đáp ứng yêu cầu của xã hội lúc bấy giờ khi có nhiều cuộc gọi bác sĩ đến nhà khám bệnh vì những lo ngại về sức khoẻ, thậm chí thực hiện những loại phẫu thuật và cả đỡ đẻ. Do đó, thuật ngữ bác sĩ thực hành tổng quát (GP) được sử dụng cho các bác sĩ tham gia những hoạt động này, những hoạt động thực hành ở nhiều lĩnh vực y học khác nhau.

Cho đến những năm 1970, các bác sĩ thực hành tổng quát cũng là các bác sĩ thực hành gia đình vì không có chuyên khoa riêng biệt cho y học gia đình. Bác sĩ thực hành tổng quát được đào tạo với thời gian học ngắn hơn so với các bác sĩ chuyên khoa khác. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa, chỉ cần thực tập thêm 1 năm tại các bệnh viện (internship) và trở thành bác sĩ thực hành tổng quát (GP).

Lúc bấy giờ, ít sinh viên quan tâm và đăng ký học bác sĩ thực hành tổng quát, phần lớn thích học bác sĩ chuyên khoa hơn. Vì vậy, chỉ đến năm 1969, tại Mỹ đã hình thành thêm một chuyên khoa mới nhằm dành riêng cho các bác sĩ thực hành tổng quát đăng ký học, đó là chuyên khoa y học gia đình.

Từ thời điểm đó trở đi, có một sự bùng nổ liên tục về số lượng các bác sĩ thực hành gia đình. Vào đầu những năm 1980, thực hành gia đình đã trở thành chuyên khoa lớn thứ ba tại Mỹ. Sau khi lấy bằng bác sĩ (MD), để trở thành bác sĩ gia đình cần phải hoàn thành một chương trình bác sĩ nội trú (recidency) 3 hoặc 4 năm chuyên về y học gia đình.

Cho đến năm 2004, thuật ngữ thực hành gia đình (family practitioner) được chuyển thành bác sĩ gia đình (family physician).

Như vậy, tại Mỹ và các nước khác như Anh, Úc, Pháp… thuật ngữ bác sĩ thực hành tổng quát khác với bác sĩ gia đình, mặc dù cả 2 đều là thực hành chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nhưng bác sĩ gia đình là một chuyên khoa, còn bác sĩ GP thì không phải là chuyên khoa, chỉ là bác sĩ tổng quát.

Ngay tại các nước có hệ thống y tế phát triển, việc đòi hỏi chăm sóc sức khoẻ ban đầu phải do bác sĩ gia đình thực hiện là không tưởng vì không thể đào tạo đủ số lượng để thay thế các loại hình khác. Ngày nay, tại các nước, “người gác cổng” không phải chỉ có bác sĩ gia đình, mà còn có nhiều bác sĩ thực hành tổng quát (GP), bác sĩ chuyên khoa nhi tổng quát, bác sĩ chuyên khoa sản.