Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những áng văn “mất ngủ” về Sài Gòn lụt

    (VOH) - Sài Gòn sau trận mưa trắng trời, dân mạng lại có cơ hội trở thành “cao nhân” khi sáng tác hàng loạt thể loại ảnh độc và những áng văn không thể “bất hủ” hơn.

    Điệp khúc... ngập (Ảnh: Facebook/Anthony Nguyen)

    Có xế xịn không sang bằng… ca nô

    Facebooker Chung Hiếu Nguyễn hài hước: “Ngày xưa, cứ ước ở Sài Gòn có tiền mua cái xế xịn chạy nhưng giờ nghĩ lại có xế chắc gì đã ngon, có cano mới ngon. Nhà thì đừng xây biệt thự triệu đô, cứ kiểu nhà sàn của đồng bào mà ở, lụt lội đỡ tốn công lau dọn”.

    Một đoạn status dài “mút chỉ” xung quanh cảm nhận của anh về mưa lụt khiến người đọc phì cười.

    “Sài Gòn ngày mưa như quả bóng nước căng tròn, chẳng khác gì cô gái đủng đỉnh đôi mươi tuổi xuân thì, động vào là chỉ có nước và nước.

    Trước đây từ một vài điểm ngập thí điểm thì nay Sài Gòn đã lụt trên diện rộng, chỗ nào không lụt là chỗ đó bất thường, cần moi cống để lụt đều. Gọi là lụt đúng hơn vì ngập chỉ xíu xíu thôi, giờ lụt đến nỗi chỉ còn mỗi cái đầu ngoi ngóp trên mặt nước.

    Giờ lụt đến nỗi mà ngồi nhà thấy ướt cái đũng quần là hiểu mấy người đi ở ngoài đường thò tay vô túi quần là thấy điện thoại ngâm trong nước rồi. Hồi trước chỉ ngâm chân dưới nước giờ thì ngâm hết toàn bộ cơ thể, đủ loại hương vị trong cái nước ấy pha trộn vào nhau. Chỉ còn cách sức "dầu cù là gia truyền ba con ba là chín, chín năm trong nghề chưa hề thất bại" để xua đi cái mùi hôi, tanh nồng của thứ nước mà chả biết gọi là tên mẹ gì.

    Ngày xưa, cứ ước ở Sài Gòn có tiền mua cái xế xịn chạy nhưng giờ nghĩ lại có xế chắc gì đã ngon, có cano mới ngon. Nhà thì đừng xây biệt thự triệu đô, cứ kiểu nhà sàn của đồng bào mà ở, lụt lội đỡ tốn công lau dọn.

    Lúc trước cứ nghĩ đàn ông phải biết sửa mấy cái thứ lặt vặt trong gia đình thì nay đàn ông cần phải biết lau chùi bugi cho xe máy. Khi ngập nước thì thứ nhất là hỏng bugi, thứ nhì là hỏng cái gì bên trong, mà cái thứ nhất là rất hay xảy ra. Bỏ bộ ấy vô cốp xe, chí ít có cô em nào xinh xinh thì móc bugi ra thổi, rồi lau chùi để được làm soái ca…”

    Một facebooker khác than chở con giữa trời mưa mệt hết hơi, về nhà cu con bỗng dưng sướng điên vì một đàn cá con ở đâu tràn vào thềm… (Ảnh: Facebook/Nguyen Dai Phu)

    Sài Gòn lõng bõng như canh đại dương nổi tiếng khắp… làng đại học

    Thương Thương Hà - một facebooker sinh viên thường đi bằng xe đạp, xe buýt, lần đầu đi xe máy gặp lụt cũng cao hứng: “Này nhé làm gì ở đâu đặc biệt thế chứ, có đường thật đẹp, hễ mưa một tí đường dẹp thành sông”.

    "Lâu thật lâu, có thể từ khi sinh ra tới giờ, mình mới được điều khiển phương tiện cơ giới trong trận lụt như thế. Chả có gì to tát đâu, trước giờ toàn đi xe đạp, xe bus, đi bộ - nên thực ra mà nói, ai đi xe máy mình cóc quan tâm. Chưa kể lại bị ẩm ương của tuổi lão hóa nên cứ mưa là mình lại bị lãng mạn, lại viết lách, đọc sách hay làm một trận tắm mưa cho thỏa thích, vậy nên ít khi hòa nhập vào xã hội bơi lội lắm.

    Hôm nay được mở mang đầu óc về “cơn mưa ngang qua”.

    Thế rồi đường cứ một đông hơn, một vài đồng chí (những ngày thế này thì ai cũng là đồng chí cả) đầy mạnh mẽ dắt xe ngay hàng xanh.

    Diễn biến vòng 1: Mình bò thêm một đoạn (chỗ này mới lượn qua hàng xanh an toàn) mãi thì cũng lên được cầu chỗ Văn Thánh (vừa ngược lên cầu lại còn phải bóp phanh - đúng là sai trái). Phía bên kia chẳng thấy ai đi xe máy cả mới chết chứ, mọi người toàn lặn lội thôi. Mình do có khiếu lội suối mò hến từ nhỏ cũng lội qua vòng 1 êm xuôi.

    Tiếp tục vòng 2: Khi những bánh xe lăn chầm chậm qua chân cầu Sài Gòn, thấy Nguyễn Hữu Cảnh âm u, lõng bõng như Canh đại dương nổi tiếng khắp làng đại học. Rồi mình cứ thế mà lách qua hàng dài những chú thợ nề  đẩy xe lên cầu. Vài người đưa luôn xe lên phần cho người đi bộ, ngồi thổi bugi, nhìn phía bên kia cầu :3 (mấy chú mà ngồi thổi củ khoai lang nướng thì mình cũng ghen tị lắm đấy). Tai nạn liên hoàn phía bên kia, 4 xe hơi chớp đèn, đứng “ôm ấp”, “bám víu” lấy nhau trên một chỗ không ngập hiếm hoi của thành phố.

    Vòng 3 gay cấn:  là lúc tới Cantavil thần thánh, loang loáng những cuộn sóng trắng mà người ta tặng nhau mỗi dịp mưa về. Về quân số đẩy xe đã tăng gấp đôi, tuyệt nhiên không thấy ai thổi bugi nữa cả (kể cũng phải thôi, tới lỗ mũi còn ngập nước mưa vì miệng thổi gì nữa). Ngày thường qua đây êm đềm lắm, nay lại có dịp dập dình tay lái lụa miệng cống hút sằng sặc nước mưa. Quả là một kiệt tác được tạo ra- ví thử không có những cống ấy, mình sẽ như Jack, hôn tạm biệt Rose trước khi chìm xuống làn nước kia. Rồi qua khoảng 150m nước ấy tưởng chừng đã xong nhưng hình như mới chỉ bắt đầu…

    Vòng 4 nước rút: (nước rút là hy vọng ngày mai có thể rút í) qua bên kia Rạch Chiếc, ta nói chứ chẳng thấy cái đường đâu cả, sợ chết máy, mình mau lẹ định chui xuống gầm cầu- nhưng do kế hoạch đổ bể, dưới cầu là con kênh đen đen chứ không còn con đường mọi khi- nên lại vọt qua quận 9, để đưa chân quẫy nước như nàng tiên hải cẩu giữa bên rìa thành phố. Rồi mãi cũng đâm ngược xuôi về được con đường quen thuộc. Ngặt một nỗi, xe container chơi xếp hàng dữ quá, đúng chân dài bánh cao nên xình lầy chẳng xi nhê gì, nên đánh liều rẽ vào hẻm tối. Chu choa, cả con đường có mỗi mình mình 2 bánh, bì bõm ngược xuôi trong cuộc đua với taxi”.

    Sài Gòn được ví như... hồ bơi chuẩn Olympic (Ảnh: Facebook/Tống Hữu Hoàng)

    Này thì Quận 1 nhé! (Ảnh: Facebook/Nguyen Thi Lien Huong)

     (Ảnh: Facebook/Duy Phạm)

    LH