Hồi kí "Khi Tổ quốc gọi tên mình" – Nguyễn Long Trảo (phần 2)

(VOH) - “...Tự kể về mình, viết hồi kí thường có tính chủ quan đôi khi phiến diện, dễ làm cái tôi tác giả trở thành trung tâm, hội tụ mọi giá trị, thành một cái tôi cường điệu. Rất hay trong hồi kí này, cái tôi tác giả lúc nào cũng như tự làm nhỏ mình đi, hòa trong cái ta cộng đồng.

Thế giới nhân vật trong hồi kí không có những tượng đài, những người nổi tiếng. Hồi kí gần như vắng bóng những sự kiện trọng đại, vắng mặt những nhân vật tầm vóc sử thi. Khi giở từng trang hồi kí lên đọc, độc giả sẽ có cảm giác như đang trở về quê cũ, gặp lại những con người của đời thường bình dị, rất đỗi quen thuộc thân thương…”