Hồi kí “Khi Tổ quốc gọi tên mình” – Nguyễn Long Trảo (phần 7)

(VOH) - “...Chúng tôi luôn nhận được sự thương yêu đùm bọc trọn vẹn của đồng bào, đến đâu chúng tôi cũng đều được dành cho những phần ưu ái nhất. Cũng có khi chỉ là những việc làm đơn giản nhưng cũng đủ bày tỏ cả tấm lòng thương yêu chân thật của đồng bào đối với chúng tôi.

Có bà má bán bánh tét bánh ú đến đêm vẫn treo bánh ngoài sào, dặn rằng đứa nào đói có muốn ăn thì lấy ăn, có tiền thì trả, không có tiền thì thôi, và tôi cũng nhiều lần tự nguyện đứng vào danh sách những tên không tiền...".