Khát vọng Việt Nam sẽ vào top 15 nước nông nghiệp đầu thế giới

(VOH) - Ông Bùi Chí Bửu - Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam quan tâm đóng góp nhiều vấn đề trăn trở và mong muốn trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

Với khát vọng của Thủ tướng Chính phủ cũng như trong văn kiện của Đảng mong muốn rằng trong những năm sắp tới Việt Nam sẽ trở thành một trong 15 nước có phát triển nông nghiệp đứng đầu thế giới, ông Bùi Chí Bửu có đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Ông Bùi Chí Bửu - Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam 

"Tôi có đóng góp thông qua hội đồng khoa học của thành phố Hồ Chí Minh. Đóng góp nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, là lĩnh vực tôi đã cống hiến hơn 40 năm. Phát triển nông nghiệp Việt Nam được bạn bè thế giới đánh giá cao, coi như là một ấn tượng của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp của thế giới.

Đặc biệt là khi tôi sang công tác ở các nước châu Phi thì bạn bè đều nói là Việt Nam là giấc mơ. Tôi rất tự hào về điều đó và thấy rằng khát vọng của Thủ tướng Chính phủ cũng như trong văn kiện của Đảng mong muốn rằng trong những năm tới, Việt Nam sẽ trở thành trong 15 nước phát triển, sẽ trở thành một trong 15 nước có phát triển nông nghiệp đứng đầu thế giới.

Điều đó tôi nghĩ rằng sẽ là sự thật với điều kiện là chúng ta không "ngủ quên" trong chiến thắng và phải có những tác động thực sự, không phải là khẩu hiệu.

Bất cập của nông nghiệp Việt Nam xuất phát từ những điểm chính như sau: nông nghiệp mà đất đai phân tán và quy mô 1 nông hộ sở hữu, trung bình cả nước, khoảng 0,3 hecta. Nếu tính về đất canh tác thì rất thấp khoảng hơn 9 triệu/hecta. Chưa kể đến trong giai đoạn sẽ bị đô thị hóa và đáp ứng nhiều nhu cầu khác.

Khả năng cạnh tranh về hàng nông sản Việt Nam trên thế giới chưa phải là mức lý tưởng, mà còn phải phấn đấu rất nhiều, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật. Phần lớn nông sản chính của chúng ta đều vướng phải tồn dư và thuốc thực vật.

Chúng tôi muốn đóng góp nhiều nhất đó là nghị quyết Trung ương Đảng đó chính là đầu tư cho khoa học công nghệ. Khoa học Nông nghiệp của Việt Nam đầu tư rất thấp so với các nước xung quanh, ngay với cả Thái Lan, chúng ta thấp hơn 10 lần, thấp hơn Philippines khoảng 7 lần. Đó là điều mà tôi trăn trở nhất và đóng góp.

Nên chăng, chúng ta phải đưa khoa học như là một mũi nhọn đột phá cho nông nghiệp, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng.

Nông dân là người thu nhập thấp nhất đặc biệt là nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù bức tranh lúa gạo của chúng ta rất tốt nhưng thu nhập của nông dân quá thấp, chênh lệch giữa thu nhập giữa nông thôn và thành thị quá lớn và muốn thu hẹp khoảng cách đó thì nông dân không thể một mình tự bơi ra biển khơi.

Mối liên kết giữa nông dân, nhà nông và nhà doanh nghiệp dù được đặt ra từ những năm 90 nhưng cho đến giờ phút này thì mối liên kết tuy có cải thiện tốt hơn nhưng chưa theo mong muốn. Bản thân nông dân vẫn chưa tự tin liên kết với nhau và một doanh nghiệp không thể ký hợp đồng cùng lúc với hàng ngàn nông dân mà chỉ ký đại diện. Người đại diện là ai thì chưa rõ bức tranh đó.