Table of Contents
Phần lí thuyết
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả

Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là một nhà văn tiêu biểu của nước Pháp thế kỉ XIX.
Với những kiệt tác của nhà văn và những hoạt động không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của con người, tên tuổi của ông đã được cả thế giới ngưỡng mộ.
2. Tác phẩm , đoạn trích
a. Tác phẩm: được chia làm năm phần. Phần thứ nhất mang tên: Phăng-tin; phần thứ hai: Cô-dét; phần thứ ba: Ma-ri-uýt; phần thứ tư: Tình ca phố Pơ-luy-mê và anh hùng ca phố Xanh Đơ-ni; phần thứ năm: Giăng Van-giăng.
b. Đoạn trích: thuộc chương IV, quyển 8, phần 1. Sau khi ra khỏi tù, nhận được sự giúp đỡ của giám mục, Giăng Van-giăng đã trở thành một con người lương thiện, ông đổi tên thành Ma-đơ-len giúp đỡ mọi người có công ăn việc làm. Ông được yêu quý và được bầu làm thị trưởng. Vì muốn cứu một nạn nhân bị Gia-ve bắt oan, ông buộc phải tự thú mình là ai, và Ma-đơ-le chỉ là một cái tên giả. Bởi vậy, ông phải đến giã từ Phăng-tin trong khi nàng chưa biết gì về sự thật tàn nhẫn…
II. Phân tích
1. Nhân vật Gia-ve
Về nhân hình: được tác giả miêu tả qua thủ pháp so sánh và phóng đại:
- Giọng nói: “tiếng thú gầm”
- Cặp mắt: “như cái móc sắt…quen kéo giật vào hắn bao kẻ khốn khổ”
- Cái cười: “phô ra tất cả hai hàm răng…”
→ Qua các thủ pháp nghệ thuật ấy, Gia-ve hiện ra giống hình ảnh một con ác thú.
Về nhân tính: thể hiện qua lời nói và hành động:
- Lời nói: ngắn ngủn, cộc lốc, tàn nhẫn, lạnh lùng
- Hành động: lỗ mãng, ngang ngược, độc ác
→ Gia-ve là kẻ không có chút nhân tính. Chính sự vô lương tâm của hắn đã dẫn đến cái chết đầy thương tâm của Phăng-tin. Thậm chí, sau khi Phăng-tin chết, hắn vẫn không mảy may xót thương, vẫn lạnh lùng thực thi nhiệm vụ. Gia-ve là một con quái thú đội lốt người.
2. Nhân vật Giăng Van-giăng
Đối lập hoàn toàn với Gia-ve, ông là một vị cứu tinh, đấng cứu thế, mang vẻ đẹp phi thường, lãng mạn:
- Vẻ đẹp của nhân vật được miêu tả trực tiếp qua ngôn ngữ:
- Với Phăng-tin: nhẹ nhàng, điềm tĩnh: “Cứ yên tâm. Không phải nó đến bắt chị đâu”
- Với Gia-ve, lời lẽ nhún nhường: “Thưa ông, tôi muốn nói riêng với ông câu này”, có lúc thì thầm: “Tôi cầu xin ông một điều”, lúc hạ giọng: “ Xin ông thư cho ba ngày”.
- Qua thái độ khi Phăng-tin mất:
- Cương quyết, dứt khoát: “Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó”.
- Cảnh báo Gia-ve: “Tôi khuyên anh đừng quấy rầy tôi lúc này”.
- Chủ động, bình tĩnh: “Giờ thì tôi thuộc về anh”.
Vẻ đẹp của nhân vật được miêu tả gián tiếp qua thái độ của Phăng-tin khi hướng về ông với lời cầu cứu và qua cảnh tượng mà bà xơ Xem-pli-xơ chứng kiến (đó là nụ cười rạng rỡ trên môi Phăng-tin khi nàng qua đời).
Vẻ đẹp của nhân vật được thể hiện qua lời bình luận ngoại đề với hàng loạt câu hỏi mang ý nghĩa tác động vào suy nghĩ và trái tim của con người để đánh thức những cảm xúc nhân văn, “chết tức là đi vào bầu ánh sãng vĩ đại”.
→ Tóm lại, Giăng Van-giăng là hình tượng người anh hùng lãng mạn đối lập với cường quyền mà Huy-gô đã dồn hết tâm huyết và bút lực để miêu tả, qua đó gửi gắm thông điệp về tình thương của mình.
III. Tổng kết
Qua một câu chuyện đầy kịch tính với những hình tượng tương phản, Huy-gô muốn gửi đến bạn đọc một thông điệp: Trong hoàn cảnh bất công và tuyệt vọng, con người chân chính vẫn có thể bằng ánh sáng của tình thương đẩy lùi bóng tối của cường quyền và nhen nhóm niềm tin vào tương lai.

Phần bài tập
Bài 1 - Trang 80/SGK
Gợi ý:
Ở nhân vật Phăng-tin, nghệ thuật khắc họa nhân vật cũng là nghệ thuật đối lập
Sự đối lập giữa: Phăng-tin >< Gia-ve
Nạn nhân >< Đao phủ
Sự đối lập giữa: Phăng-tin >< Giăng Van-giăng
Nạn nhân >< Vị cứu tinh
Bài 2 - Trang 80/SGK
Gợi ý:
Vai trò của Phăng-tin là làm cho diễn biến cốt truyện thêm kịch tính và giúp nhà văn khắc họa rõ nét vẻ đẹp của nhân vật Giăng Van-giăng.
Bài 3- Trang 80/SGK
Gợi ý:
Đó là sự phân tuyến nhân vật thiện-ác.
Giáo viên biên soạn: Trịnh Thị Thanh Quý
Đơn vị: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến
