Sau hai năm thực hiện điều trị ma túy tại cộng đồng: Hiệu quả đến đâu ?

(VOH) - Với mục đích giúp người nghiện ma túy được điều trị, hỗ trợ các dịch vụ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo phương thức tự nguyện, TPHCM đã tiến hành triển khai việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, sau gần hai năm thực hiện, đến nay công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa được như mong muốn bởi còn quá nhiều rào cản.

Ma túy được ví như một cái bẫy, trói chặt thân phận người nghiện và họ sẽ mãi không tìm được lối thoát nếu không có sự kiên trì và quyết tâm từ bỏ nó.

Có một "lịch sử" tái nghiện vì không đủ lý trí để vượt qua cám dỗ, anh Lê Văn Thành hiện đã trở thành một con người sống hoàn toàn lệ thuộc vào ma tuý. Song bản thân anh và gia đình không dám đến chính quyền khai báo tình trạng nghiện vì sợ bị kỳ thị. Hơn nữa, khi đã nghiện rồi thì rất dễ sử dụng trở lại nếu gặp bạn bè rủ rê:"Tại vì buồn, bị sốc người ta mới tìm đến ma túy chơi cho đỡ buồn, nhất là khi bị cú sốc hay do bị vợ bỏ. Và đã nghiện rồi thì ít ai bỏ được, trừ khi có gia đình, có việc làm ổn định. Đa số nghiện ma túy là nhiễm HIV nên người ta chơi cho hết, không muốn bỏ".

 

Còn với chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, có chồng nghiện ma túy đã gần 10 năm nay, anh còn mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Chị nhớ lại ngày anh từ trung tâm cai nghiện trở về, cả nhà ai cũng mừng vui khôn xiết, thế nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, anh lại tiếp tục lao vào con đường cũ. Cứ cai nghiện rồi lại tái nghiện, dù gia đình hết sức quan tâm, chăm sóc, lẫn động viên: "Người sử dụng ma túy rất khó bỏ, người ta có thể bỏ được 5 năm, nhưng khi gặp vấn đề gì đó thì họ lại tìm đến ma túy như một cách giải quyết của họ. Nếu phát hiện sớm hoặc họ cởi mở về tình trạng nghiện thì có thể ngăn chặn được sớm. Còn nếu họ giấu và khi nó lậm rồi thì sẽ tái nghiện trở lại, không thể bỏ được luôn".

 

Vâng, đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp người nghiện tự nguyện khai báo về tình trạng của mình để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Chính vì vậy, mô hình cai nghiệm ma túy tại cộng đồng đã bước qua năm thứ hai nhưng chỉ có rất ít địa phương triển khai thực hiện. Thậm chí có những nơi hầu như không có một đối tượng nào tìm đến điều trị tại các cơ quan quản lý. Nếu có, họ cũng chỉ đăng ký tại những cơ sở tư nhân hoặc những nơi mà họ không phải khai báo thông tin cụ thể, chi tiết nhằm che giấu tình trạng của mình.

Đan hàng mỹ nghệ tại một trung tâm cai nghiện ma túy. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy TPHCM cho biết: Đề án "Thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015" do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP tổ chức thực hiện, đến nay cũng chưa phát huy được hiệu quả. Có rất ít người nghiện tìm tới trung tâm. Và phần lớn trong số này chỉ thực hiện ở giai đoạn cắt cơn và phục hồi sức khỏe, rồi bỏ ngang. Hiện chỉ còn có hai người tham gia chương trình này: "Tỷ lệ 90% tái nghiện và việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng chưa đáp ứng được mong mỏi của dự án vì đối tượng nghiện không tự nguyện khai báo tình trạng nghiện, rồi nghiện ở mức độ như thế nào, sử dụng ma túy loại nào với chính quyền địa phương rồi tiếp tục sử dụng ma túy trái phép. Do đó chúng tôi thấy rằng

Nhà nước phải từng bước khuyến khích những người nghiện tự nguyện khai báo trình trạng nghiện của mình và tham gia cai nghiện tại địa phương".

 

Ông Trần Thiện Thành - Trưởng Công an, phường 14, quận 8 cho hay: phần lớn những người nghiện đang điều trị tại cộng đồng đều là do công an chuyển sang, các trường hợp tự nguyện là hầu như không có và cần có biện pháp tháo gỡ: "Cai nghiện ma túy tại cộng đồng hầu hết là do công an phường phát hiện sau đó chuyển cho các ban ngành đoàn thể rồi kết hợp với gia đình để tuyên truyền vận động là chính. Trong quá trình thực hiện thì người dân tự nguyện, tự giác rất hiếm, hầu như không có người tự cai nghiện tìm đến, còn việc thực hiện gia đình tự đưa đi cai là chưa thấy đâu. Tại vì theo luật thực hiện từ ngày 1/1/2014 có nhiều phức tạp, do luật chung, nếu tháo gỡ được sẽ đỡ phức tạp. Tôi thiết nghĩ việc tháo gỡ ở đây là đưa người đi cai nghiện chữa bệnh thì cũng không có vấn đề gì vi phạm luật".

 

Có một thực tế, sau một thời gian quản lý cai nghiện tập trung hết thời hạn trả về cộng đồng thì có đến 95% tái nghiện trở lại. Lý giải thêm về nguyên nhân tỷ lệ tái nghiện cao, theo bác sĩ Nguyễn Hữu Cẩn - Lực lượng Thanh niên xung phong là có nhiều nguyên do: "Bản thân họ không có ý chí, quyết tâm cao để từ bỏ ma túy. Rồi sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, việc giải quyết việc làm ở các địa phương còn hạn chế. Đa số các em tái nghiện có trình độ văn hóa rất thấp. Suy nghĩ và lập trường để từ bỏ ma túy chưa được quyết liệt. Bên cạnh đó, các em chỉ có thể làm những công việc mang tính thủ công, giản đơn, còn lao động mà đòi hỏi chất xám và kỹ năng cao thì chắc chắn các em không tham gia được".

 

Cai nghiện rồi tái nghiện vẫn đang là bài toán khó giải cho cả xã hội, mặc dù các cấp, các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác cai nghiện nhưng chưa cải thiện được tình hình và số người nghiện mới vẫn không giảm, đối tượng tái nghiện thì mức độ phạm tội càng quyết liệt và khó lường hơn. Song song đó, số đối tượng phạm tội do nghiện ma túy đá, đang ngày một gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cũng thừa nhận điều trị tại cộng đồng đang gặp khá nhiều rào cản. Ngoài ra, hành lang pháp lý, bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất tại từng địa phương cũng chưa thật sự sẵn sàng. Do đó, "tính tự nguyện" trong con nghiện chưa cao:

"Cai nghiện ở cộng đồng hiện nay lượng người dùng Methadone chưa được nhiều do thuốc chưa cung ứng đủ và đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên xã hội để hỗ trợ họ cũng thiếu. Còn cai nghiện bằng phương thức quản lí thì thật sự chưa hiệu quả vì không có người làm cụ thể, chịu trách nhiệm cụ thể mà chúng ta làm có tính chất vận động mặt trận như thế là không quản lý được".

 

Để hoàn tất quá trình cai nghiện là khá vất vả, phải mất khoảng thời gian 2 năm vừa cắt cơn, giải độc, vừa theo dõi, giám sát chặt chẽ và tạo việc làm mới có thể giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tuy có nhiều ưu điểm và mang tính nhân văn cao, nhưng từ những phân tích trên, rõ ràng mô hình điều trị tại cộng đồng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, bởi gặp nhiều rào cản về: tâm lý xã hội, về chính sách tạo việc làm cho người sau cai, vướng thì phải sớm tháo gỡ và trách nhiệm của từng địa phương, vai trò của gia đình người nghiện... Thiết nghĩ, với những ưu điểm của mô hình cai nghiện tại cộng đồng, các tổ chức xã hội cần vào cuộc một cách kịp thời và quyết liệt hơn nữa để cùng giải "bài toán" tái nghiện.