Vô cảm - căn bệnh thời hiện đại? <br><i> Phần 1: Báo động lây lan virus vô cảm </br></i>

(VOH) - Có một thực trạng đáng buồn đang diễn ra hiện nay là có nhiều người đặc biệt là giới trẻ trở nên hờ hững với những nỗi đau của đồng loại đang diễn ra xung quanh mình, ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân. Nhiều người đang co cụm trước cái xấu, thờ ơ với những người bị nạn, tham của rơi, ngại va chạm hoặc chỉ muốn yên thân. Đây không phải là một chứng bệnh sức khỏe mà là chứng bệnh ứng xử đang có nguy cơ lây lan nhanh trong xã hội - bệnh vô cảm.

Cho đến bây giờ ông Đặng Văn Nở ngụ ở quận 2 vẫn chưa quên được buổi tối ngày 24 tháng 11 năm ngoái, trên đường đi làm về ông sững sờ khi thấy một cô gái ngồi bên vệ đường đau đớn kêu cứu, một cánh tay gần như bị đứt lìa, nhìn phía trước là toán cướp giơ dao hăm dọa, ông hô hoán bỏ chạy đi tìm người cứu giúp, nhưng những người dân phòng gần đó thì dửng dưng như không. Khi ông quay lại vẫn thấy cô gái gần như ngất lịm, người đi đường xúm đen xúm đỏ xem, có cả xe ô tô dừng lại ha đèn sáng rực nhưng chẳng ai động tĩnh gì. Không chút đắn đo, ông Nở quyết định một tay điều khiển xe máy, tay kia vòng ra sau ôm chặt cô gái đến bệnh viện Quận 2, sau đó là bệnh viện Gia Định, điểm cuối là bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cấp cứu. Sự sốt sắng của ông nhận được nhiều lời khen, sự biết ơn của gia đình nạn nhân và những người xung quanh. Nhưng song song đó, ông cũng hết sức khổ sở với không ít lời chỉ trích, khuyên răn từ những người khác, trong đó có người thân trong nhà, bởi: "khi không dính vô mấy chuyện đó chi cho phiền phức".


Cách đây hơn 1 năm, trong một lần chở dì đi chơi, chị Lê Thị Hồng Xanh bị hai thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng tông trúng. Chân trái bị đập xuống đất, chảy rất nhiều máu, chị cố gắng lết vào lề đường gọi điện cho người thân đến giúp. Đau và hoảng sợ nhưng điều làm chị làm nhớ nhất lại sự vô tâm của những người xung quanh, chẳng có ai chạy đến giúp đỡ chị. Họ đứng đó, nhìn ngó, chỉ trỏ, bình phẩm, phân tích... nhưng tuyệt không ai sốt sắng đưa đi bệnh viện. Mãi một lúc sau khi thấy máu chảy ra nhiều quá, một người dân chạy về nhà lấy đồ cầm máu và một thanh niên từ xa xé đám đông đưa chị đi cấp cứu.


Chị Hồng Xanh tự nhận là mình cũng còn may mắn vì chấn thương nhẹ, không ít người bị nạn đã mất mạng vì sự thờ ơ của người đi đường. Cái chết của anh Phạm Văn Hoài sinh năm 1983 mới xảy ra gần đây là một ví dụ điển hình. Ngày 15/6, trong khi điều khiển xe trên đường số 6, quận Bình Tân thì anh Hoài bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang dừng bên đường. Cú va chạm mạnh khiến anh văng ngược trở lại, nằm bất động trên đường. Phát hiện anh nằm bên vũng máu nhưng người dân vẫn hờ hững bỏ mặc nạn nhân trên đường mà không có sự giúp đỡ gì. Phải gần 30 phút sau, người nhà nạn nhân khi hay tin vội vã đến hiện trường đưa đi cấp cứu thì quá muộn, anh đã tử vong trước khi đến được trạm y tế.
Vô cảm đứng xem nạn nhân bị nạn (một tại nạn tại TP.Quảng Ngãi - ảnh: ANTĐ)

Thờ ơ với người bị nạn đã đành, tệ hại hơn, không ít người còn lợi dụng những dịp như thế để hôi của, cướp giật, móc túi. Quốc lộ 1A ngày 14/4 kẹt xe tới 7 tiếng đồng hồ vì một xe dưa hấu bị lật, hàng trăm người đổ xô tranh nhau nhặt dưa. Từ người già đến người trẻ, học sinh đến người đi làm, người hôi của cười nụ, còn chủ xe thì khóc thầm. Hồi tháng 6 năm 2011, một người đàn ông bị giật túi xách, trong quá trình giằng co với cướp, nắp túi bị bật ra số tiền trong đó bay lả tả, những người đi đường nhanh chóng nhặt và bỏ đi với nụ cười tươi và cái nhìn đau khổ, bất lực của nạn nhân.



Diễn đàn mạng những ngày gần đây sôi sục vì câu chuyện anh Nguyễn Hữu Duyên chạy xe máy đâm phải một em bé ngay sau đó anh đã cùng người nhà đưa em đến bệnh viện Triều An cấp cứu, trong khi chờ ở khu cấp cứu anh Duyên đã bị một nhóm thanh niên nhận là người nhà nạn nhân đánh đập đến gãy cổ và đã qua đời 3 ngày sau đó vì thương tích quá nặng trước sự chứng kiến của bảo vệ bệnh viện. Nghe câu chuyện của anh Nguyễn Hữu Duyên, anh Đỗ Quang Thuần, Trưởng đoàn Từ Thiện Minh Tâm bần thần cả buổi, anh nói yêu nước thương nòi là đặc trưng của người Việt, đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại, trong khi người ta cũng đâu cố ý. Rồi anh cũng hy vọng đó chỉ là thiểu số, vì bản chất của con người vẫn là hướng thiện, bằng chứng là hằng tháng đoàn Từ thiện Minh Tâm liên tục lên đường đến với những cảnh nghèo khốn khó, có gặp ai lỡ đường ngoài kế hoạch vẫn giúp đỡ như thường:


Có một thông tin rất đáng suy ngẫm vừa được công bố trong năm 2012, Tổ chức quốc tế Gallup công bố kết quả khảo sát về chỉ số cảm xúc của người dân ở 150 quốc gia trên thế giới. Theo đó nước ta đứng thứ 13 trong danh sách những nước mà người dân có ít cảm xúc nhất. Theo kết quả khảo sát này, chỉ có khoảng 40% người được hỏi cho biết họ trải qua nhiều cảm xúc trong một ngày. Có thể sẽ khập khiễng khi đặt kết quả khảo sát này vào căn bệnh vô cảm mà chúng ta đang bàn. Nhưng rõ ràng, xem xét ở một khía cạnh nào đó nó phản ánh phần nào "sự chai sạn về cảm xúc" trước nỗi đau của đồng loại đang có nguy cơ lây lan một cách ngấm ngầm và dai dẳng, khiến người ta mất dần lòng tin vào nhau. Suy nghĩ thấy rắc rối tránh xa càng nhanh càng tốt đang bám rễ trong tư tưởng của nhiều người, những ai dính vào được xem là "dại", là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, là thích rước vạ vào thân …


Trong tập truyện Thành phố của những linh hồn lạc mới xuất bản gần đây của nhà văn Hoàng Anh Tú có đề cập đến Bọn Người Xám và Đám Lưng Chừng, nhà văn muốn phản ánh một hiện thực ngày càng có nhiều người trẻ vô cảm hoặc bị hạn chế cảm xúc sống trong thế giới ảo. Theo tác giả thì lực lượng này ngày một đông đảo và nguy hiểm hơn là những suy nghĩ và hành động đã thoát ly khỏi diễn biến đời sống thực bên ngoài. Nhà văn Hoàng Anh Tú khá bức xúc nói:


Từ nhận định của nhà văn Hoàng Anh Tú chắc hẳn đã gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện của chàng trai có nickname "kẹo mút chơi bời" sau khi tông xe một cụ già thì ngay lập tức lên facebook để khoe thành tích đã gây phẫn nộ trong dư luận một thời gian dài.


Từ các câu chuyện kể trên, theo phân tích của các nhà tâm lý học thì ranh giới giữa sự vô cảm và sự tàn nhẫn dẫn đến những hành vi mất nhân tính là rất mỏng manh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm kiếm loại thuốc đặc trị đề kháng với virus vô cảm hay không? Mỗi người trong xã hội hiện đại phải đối mặt và tự phòng bệnh cho mình như thế nào?

Phần 2: Ngăn chặn thái độ vô cảm bằng sự dũng cảm