Bài 2 Để đừng chảy máu ngoại tệ qua đường chữa bệnh

(VOH) - Việt Nam ta được đánh giá là không hề thua kém, so với các Quốc gia cùng khu vực, cả về công nghệ, trang thiết bị y tế, lẫn trình độ, tay nghề của y bác sĩ, thế nhưng chúng ta vẫn chỉ biết đứng nhìn họ mặc sức khai thác lợi nhuận, từ việc chữa trị cho chính những bệnh nhân của mình.

Bài 2 Để đừng chảy máu ngoại tệ qua đường chữa bệnh

(VOH) - Như chúng tôi đã trình bày trong phần 1 của phóng sự “Chữa bệnh nước ngoài - cần thận trọng”, dù nền y học của Việt Nam ta được đánh giá là không hề thua kém, so với các Quốc gia cùng khu vực, cả về công nghệ, trang thiết bị y tế, lẫn trình độ, tay nghề của y bác sĩ, thế nhưng chúng ta vẫn chỉ biết đứng nhìn họ mặc sức khai thác lợi nhuận, từ việc chữa trị cho chính những bệnh nhân của mình. Vậy “kẽ hở” nào của y học Việt Nam đã được họ khai thác, để thu hút được bệnh nhân, chúng ta sẽ phải làm gì, và làm sao để đừng tiếp tục thua trắng ngay trên sân nhà?, mời Quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của phóng sự, với tiêu đề “Để đừng chảy máu ngoại tệ qua đường chữa bệnh” của hai PV Đăng Khoa - Hoàng Lĩnh.

Nói về nguyên nhân ngày càng nhiều người Việt Nam ra nước ngoài khám và chữa bệnh, dù chi phí rất tốn kém, giáo sư – bác sĩ Trần Đông A, một trong những chuyên gia đầu ngành y tế của Việt Nam đã đặt ngược cho chúng tôi một câu hỏi gây shock: “Nếu như người nhà của anh chị buộc phải ghép gan, tôi hỏi thật, anh chị có dám để thực hiện trong nước không?”. Chỉ một câu đó thôi cũng đã là lời lý giải khá trọn vẹn về sự “lép vế” của y học Việt Nam, so với các nước cùng khu vực, bởi nó được phát ra từ miệng một bác sĩ, được xem là cánh chim đầu đàn, trong phẫu thuật ghép gan của y học nước nhà. Và có lẽ, thấm thía nhất với câu nói của bác sĩ Đông A, chính là các đồng nghiệp của ông. Thế nên mới có chuyện nhiều bác sĩ Việt Nam vẫn thường tư vấn cho bệnh nhân ra khám chữa bệnh ở nước ngoài, và chính các nhân viên ngành y tế nhiều khi cũng chọn các bệnh viện nước ngoài, để chữa trị cho mình và thân nhân. Có lẽ, chính vì công tác trong ngành, nên họ thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của bệnh nhân, khi phải chữa trị trong nước: khổ vì bệnh viện thường xuyên quá tải, khổ vì thái độ lạnh lùng, thiếu tận tâm, coi tiền bạc hơn cả y đức của một bộ phận không nhỏ nhân viên y tế, khổ vì những khoản “tiêu cực phí” hết sức phi lý, nhưng gần như lại chẳng thể thiếu, đó là còn chưa kể đến nỗi khổ khó lường trước, nếu chẳng may là nạn nhân của những sai lầm rất ấu trĩ trong chẩn trị bệnh, vốn cũng không phải là hiếm. Hơn một năm trời đưa con gái đi điều trị ung thư xương cả trong và ngoài nước, giờ thì cháu đã qua đời, nhưng chị Dương Thị Thu Hương vẫn còn bức xúc:

Người nhà của một bệnh nhân khác, xin giấu tên bày tỏ quan điểm:

Hẳn những y bác sĩ tâm huyết vời nghề đều sẽ cảm thấy rất chua xót, nhưng có lẽ lại không bất ngờ, cũng chẳng ngạc nhiên, khi nghe những nhận xét vừa rồi! Đó cũng là lời giải thích rất thỏa đáng cho việc ngày càng nhiều bệnh nhân tìm đến chữa trị tại các cơ sở y tế của nước ngoài, trong đó, nhiều trường hợp chỉ là “hắt hơi, sổ mũi” qua loa! Đơn giản là họ muốn được phục vụ một cách tốt nhất, chứ không nhất thiết là cần kỹ thuật cao! Và nói về khâu phục vụ bệnh nhân thì chính là điều mà các bệnh viện ở Singapore, ở Thái lan hay Trung Quốc… luôn đặt lên hàng đầu và làm rất chuyên nghiệp. Họ thực sự coi bệnh nhân là khách hàng, là “thượng đế”, để phục vụ, chứ không phải là đối tượng cần được ban phát ân huệ, như kiểu ở ta. Đó mới là yếu tố then chốt, là bí quyết, để họ có thể “chiến thắng”, trong cuộc cạnh tranh, thu hút bệnh nhân từ Việt Nam sang chữa trị, chứ nếu chỉ xét riêng về trình độ y học, về tay nghề của đội ngũ y bác sĩ không thôi thì giới chuyên môn cả trong lẫn ngoài nước đều nhìn nhận là y học Việt Nam không hề thua kém! Giáo sư – bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng – chủ tịch Hội ung thư Tp.HCM, nói:

Giáo sư – bác sĩ Trần Đông A cùng chia sẻ quan điểm trên với đồng nghiệp Chấn Hùng:

Qua những lời bộc bạch vừa rồi, rõ ràng, các chuyên gia y tế của Việt Nam cũng rất “biết người, biết ta”, nhưng biết là một chuyện, còn để làm thay đổi được tình thế thì lại là chuyện khác! Và có thể nói, với cơ chế hiện hành và điều kiện cơ sở vật chất của ngành y tế Việt Nam hiện tại thì việc không để chảy máu ngoại tệ sang các bệnh viện nước ngoài, xem ra là “lực bất tòng tâm”. Trong khi các bệnh viện ở Singapore hay Thái Lan đều sang trọng như khách sạn 5 sao thì ở Việt Nam ta, cứ nhìn cái cảnh 2 thậm chí là 3 bệnh nhân được xếp nằm chung 1 giường, rồi thì hành lang, cầu thang cũng được trưng dụng làm giường bệnh, hay việc cả biển người chen chúc xếp hàng từ tinh mơ mờ đất, tại các quầy nhận bệnh của các bệnh viện, như Chợ rẫy, Nhi đồng hay Ung bướu… thì mới cảm nhận được chúng ta thiếu cơ sở y tế đến nhường nào! Trong khi đó, hệ thống bệnh viện tư chỉ lèo tèo, hầu hết không đạt tiêu chuẩn Quốc tế, còn các bệnh viện tuyến dưới thì nhìn chung lại chưa đủ tầm và uy tín, để có thể giảm tải cho tuyến trên! Ở Singapore, một BS khám tối đa 10 bệnh nhân/ 1 ngày, trong khi ở ta, cùng khoảng thời gian đó, mỗi bác sĩ phải đảm trách khám chữa bệnh cho hàng trăm người? Vậy thì thử hỏi thời gian đâu, hơi sức đâu để mà họ tận tình, chu đáo với người bệnh? Và chính đây là điểm yếu chết người, để các bệnh viện nước ngoài khai thác, lôi kéo các thượng đế. Không thể chiếm ưu thế về trình độ, công nghệ y tế, họ chủ trương chọn chất lượng dịch vụ làm thế mạnh để cạnh tranh với các bệnh viện của Việt Nam. Và với tiềm lực kinh tế dồi dào hơn, đầu óc kinh doanh nhạy bén, sắc sảo hơn và cơ chế quản lý y tế Quốc gia cũng thông thoáng hơn, không khó để họ chiếm “thế thượng phong”, trong cuộc cạnh tranh này. Các “độc chiêu” họ áp dụng, đơn giải chỉ là tung tiền hiện đại hóa, sang trọng hóa cơ sở vật chất, tích cực “đánh bóng” tên tuổi, tiếp thị hình ảnh của mình, qua các phương tiện truyền thông và hệ thống văn phòng đại diện khắp nơi trên Thế giới, sử dụng chuyên gia tâm lý, để tạo niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân… Biết rằng đó là “công thức chuẩn”, để thu hút bệnh nhân, nhưng với những gì chúng tôi vừa trình bày, thử hỏi tiềm lực đâu, cơ chế đâu, để mà chạy theo? Bác sĩ Trần Đông A bày tỏ:

Vẫn biết, việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng y tế, để theo kịp bè bạn và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân không thể chỉ trong ngày một ngày hai, nhưng có khó khăn cách mấy thì cũng vẫn sẽ phải làm, bởi rõ ràng, nhu cầu chữa bệnh ở nước ngoài của người dân là có thật, khi mà đời sống xã hội ngày càng được nâng lên, mà khả năng đáp ứng của y tế, thời gian qua là chưa theo kịp! Dù sao, dư luận cũng ghi nhận và hoan nghênh những khởi động đi lên mà ngành y tế, gần đây, đã và đang làm, như việc “mở cửa” cho đầu tư từ nước ngoài, hay liên kết với họ, để cho ra đời những cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn Quốc tế, như bệnh viện Vũ Anh ở Bình Thạnh và sắp tới sẽ có thêm nhiều cái nữa. Hy vọng thế và cũng chỉ có thế mới mong không còn bị chảy máu đô la, qua đường chữa bệnh!

Đăng Khoa - Hoàng Lĩnh