Đời sống giáo viên ngoại thành: Cần một chính sách chăm lo toàn diện

(VOH) - So với các địa phương trong cả nước, TP.HCM chăm lo cho đời sống giáo viên khá tốt. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của thành phố, ngành giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nâng cao được trình độ giáo viên và đặc biệt là việc chăm lo cải thiện đời sống của giáo viên cũng không ngừng được nâng cao.

Với giáo viên bậc mầm non được phụ trội thêm giờ, giáo viên làm công tác giảng dạy tại các trường chuyên biệt được trợ cấp ưu đãi 70%... Riêng giáo viên ngoại thành công tác tại 34 xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa được trợ cấp thêm 500.000 đồng mỗi tháng. Ngoài ra, ngân sách giáo dục cũng ưu tiên cho các huyện ngoại thành như: Cần Giờ gấp 1,3 lần, Củ Chi là 1,2 lần và các huyện ngoại thành vùng ven còn lại là 1,1 lần so với đầu tư khu vực nội thành. Bên cạnh đó thì với một số trường có cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo tốt thì thu hút học sinh và nguồn thu nhập của giáo viên cũng tăng thêm và đời sống của giáo viên cũng được cải thiện. Chẳng hạn như tại trường mầm non thị trấn Củ Chi 2 có 38 giáo viên nhận trên 600 trẻ, cơ sở vật chất tốt cộng với sự chăm lo khá chu đáo của huyện và TP, những năm qua đời sống giáo viên đã không ngừng cải thiện về vật chất lẫn tinh thần. Cô Lê Thu Thủy, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi nói:

Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng được như vậy. Bởi bên cạnh đó thì ở ngoại thành còn không ít giáo viên phải sống trầy trật với đồng lương của mình. Hiện tại, lương khởi đầu của một giáo viên mới ra trường vỏn vẹn chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Mức lương này chỉ đủ nuôi sống bản thân, nếu có con nhỏ thì những thầy cô giáo ấy không thể kham nổi. Cô giáo Phạm Thị Thanh Nhung, giáo viên Trường trung học cơ sở Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn tâm sự: ra trường về công tác giảng dạy hơn 7 năm nay nhưng mức thu nhập tổng cộng chỉ vỏn vẹn 2.600.000 đồng/tháng thì thật là khó khăn. Đã vậy, hàng ngày cô giáo này phải từ Củ Chi qua Hóc Môn dạy, phải đi xe ắn máy mất hơn 10 km, con nhỏ phải gửi cho ông bà ngoại giữ nên vô cùng vất vả. Cô Phạm Thị Thanh Nhung mong muốn:

Nhiều giáo viên mới ra trường với mức lương khởi điểm quá thấp đã khiến nhiều người ít chịu nhận nhiệm sở ở vùng sâu vùng xa hoặc nếu nhận thì chỉ một thời gian ngắn thì họ lại xin chuyển công tác để có thể làm thêm tăng thu nhập và học thêm nâng cao kiến thức chuyên môn. Chính vì vậy mà năm học nào cũng vậy, ở các huyện ngoại thành luôn phải chịu cảnh thiếu giáo viên. Chẳng hạn như ở Cần Giờ, giáo viên năm nào cũng thiếu bởi giáo viên từ trong nội thành ít khi nào chịu về ngoại thành, nếu có thì cũng chỉ tạm thời. Nhiều giáo viên về ngoại thành cũng lo lắng vì ra ngoài đó phải thuê nhà hoặc ở nhà lưu trú cùng học sinh thì đời sống càng chật vật hơn. Với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hồng Nga, giáo viên trường trung học cơ sở Hưng Long, huyện Bình Chánh thì càng khó khăn hơn. Đồng lương chỉ hơn 2 triệu, mỗi tuần phải dạy 19 tiết nên không làm thêm việc gì khác. Cô phải nuôi thêm người mẹ già nên mọi chi tiêu phải tính toán vô cùng chi li. Dù khó khăn là vậy, nhưng cô cho biết, mình còn đỡ hơn một vài đồng nghiệp, chứ nếu gia đình giáo viên nào có con nhỏ, nuôi thêm người thân thì càng gặp nhiều vất vả hơn. Cô Nguyễn Thị Hồng Nga bày tỏ:

Có thể nói, thực trạng đời sống giáo viên ngoại thành vùng ven còn khó khăn dù đã được phản ánh nhiều nhưng việc giải quyết căn cơ vấn đề này không phải dễ. Hiện cả TP có trên 85 ngàn giáo viên nhưng ngân sách có hạn mà phải lo cho việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp nên việc trả lương cho giáo viên còn hạn chế. Mong rằng, các tổ chức đoàn thể, công ty, xí nghiệp, các bậc phụ huynh hãy hỗ trợ thêm cho giáo dục. Có vậy thì mới hy vọng trong thời gian tới, đời sống giáo viên ngoại thành sẽ được cải thiện. Kiếm người đã khó, giữ người lại càng khó hơn.Làm sao để thu hút và giữ chân giáo viên, khi thu nhập thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Với đồng lương của nghề giáo hiện nay, chỉ đủ trang trải cuộc sống, chứ không có tích lũy. Chính vì vậy, một chính sách chăm lo toàn diện cho giáo viên ngoại thành cần được nhanh chóng đưa vào cuộc sống để giáo viên yên tâm với công việc và sự nghiệp trồng người./.