Giáo viên ngoại thành: Chắt chiu nuôi con chữ
(VOH) - Ngày Nhà giáo VN đang đến gần, đây là dịp để mỗi người chúng ta tôn vinh những người đang ngày đêm lặng lẽ trồng người. Khắp nơi, học sinh đang tất bật chuẩn bị cho không khí ngày tôn vinh các thầy cô. Thế nhưng, đâu đó, ở đất Sài Gòn này, nơi ngoại thành xa xôi, những người thầy chân đất, xắn quần lặng lẽ vượt sông, vượt đò mang con chữ đến cho các em học sinh. Nơi thiếu thốn trăm bề, khó khăn chồng chất, họ vẫn âm thầm vượt khó, chắt chiu nuôi con chữ. Với các thầy, cô giáo vùng ngoại thành, món quà vô giá trong ngày đặc biệt dành cho mình, đó là sự trưởng thành của các em. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự “Giáo viên ngoại thành: Chắt chiu nuôi con chữ” do PV Thùy Linh và Thùy Trang thực hiện.
Cách nội thành gần nửa ngày đường, muốn qua đảo Thạnh An phải bắt cho kịp đò mỗi ngày 3 chuyến. Xã đảo nằm chơi vơi giữa biển khơi. Thầy Đặng Thái Bình–hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ nheo mắt cười đón chúng tôi bằng câu “em đã đến nơi nghèo nhất của Sài Gòn rồi đó”. Không biết có nghèo nhất hay không, khi mà trường có hơn 370 học sinh thì đã có đến 300 em thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Xã đảo có khoảng 160 hộ, đi bộ lòng vòng chưa hết một giờ đồng hồ đã hết đảo, chưa kể còn một ấp nằm trên một đảo nhỏ hơn cách khoảng 40 phút đường sông. Thầy Bình nói giọng buồn buồn, nhiều giáo viên đến đây dạy học, được vài ngày lại ngán cảnh đường xa, sông đò cách trở, điều kiện sinh hoạt khó khăn, có người bỏ ngang, có người nằng nặc đòi chuyển công tác. Thầy Bình cùng những người tâm huyết, gắn bó với đảo lại vận động, khuyên nhủ anh em cùng ở lại bám đảo.
Không ngán sao được khi ở cái nơi cuối cùng của huyện Cần Giờ này, nằm cách đất liền gần 1 tiếng lênh đênh trên sông, rau xanh ra đến đảo đã cong queo. Giáo viên chủ yếu là người bên kia sông, ngày ngày qua đò sang dạy học, theo con đò về đất liền. Có người ở xa phải ở lại trong khu tập thể giáo viên. Xã đảo không có nơi vui chơi sinh hoạt, không có tiếng nhạc xập xình, điện yếu, internet cũng chập chờn, mỗi tối các thầy cô chỉ biết quây quần ở khu tập thể, họ cùng tâm sự, kể chuyện quê nhà, soạn giáo án cho ngày mai lên lớp. Các cô thì chia nhau nấu nướng, kể chuyện học hành. Xa nhà, họ gắn bó với nhau bằng cả tấm chân tình, thầy Bình chân thành bộc bạch:
Đó là câu chuyện của những thầy cô quê tận Thanh Hóa, Nghệ An, Bạc Liêu…lặn lội đến đảo, rồi bén rễ với mảnh đất nghèo này. Phó hiệu trưởng của trường, thầy Lê Hữu Bình, mới 27 tuổi. Tốt nghiệp CĐ sư phạm Nghệ An, năm 2005 thầy Bình vào Sài Gòn và được phân công về dạy học ở xã đảo Thạnh An. Bỡ ngỡ trước cảnh bốn bề là biển, người dân chủ yếu làm nghề đánh cá, con em giao phó cho nhà trường dạy dỗ, trẻ em trên đảo chưa bao giờ được sang bên kia sông. Đau đáu trước những thua thiệt của các em, thầy Bình cùng các thầy cô bàn bạc với nhau, phải tạo điều kiện cho các em được vui chơi. Vậy là năm học vừa qua, học sinh trường tiểu học Thạnh An được rời đảo đến TP tham quan Đầm Sen và khu du lịch Đại Nam. Khó khăn là vậy, thế nhưng năm học vừa qua, các em vẫn học ngoan, trong kỳ thi vở sạch chữ đẹp toàn huyện Cần Giờ năm ngoái, trường tiểu học Thạnh An đoạt giải tập thể lớp cùng viết chữ đẹp. Những đứa trẻ ở xã đảo hồn nhiên, chân chất, biết kính trọng thầy cô và rất ngoan. Thầy Lê Hữu Bình chỉ tay về chậu hoa trên bàn làm việc. Những bông hoa bằng vải, cắm ngay ngắn trong một chai nước được cắt làm bình, đó là quà ngày 20/11 năm ngoái mà các em dành tặng cho thầy. Thầy xúc động, chính những tình cảm mà học sinh dành cho mình đã níu chân chàng thanh niên trẻ bám đảo cùng học sinh nghèo của mình:
Những người thầy tâm huyết gắn bó ở những nơi ngoại thành xa xôi như thầy Bình không phải là hiếm. Bởi nhiều thầy, cô tâm niệm, dạy học là trọng trách của người giáo viên, dạy ở đâu cũng là dạy cho học sinh cách làm người. Thầy Lê Văn Phụng, gắn bó với các em ở cái ấp Thiềng Liềng đã gần 14 năm. Trên đảo Thạnh An đã vậy, ấp đảo Thiềng Liềng còn khó khăn nhiều bề. Ấp đảo không có điện, phải chạy máy đèn để dạy học những khi trời nóng bức. Học sinh ở xa, đi học bằng xuồng, đi chân trần đến lớp. Các thầy cùng ăn chung, ngủ chung với các em. Bản thân thầy Phụng cũng không ngờ mình lại gắn bó lấu dài với các em như vậy:
Gắn bó với trường THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi hơn 25 năm, cô Bùi Thị Đẹp vẫn ngày ngày đến lớp, tối về dáng gầy gò của người giáo lại cặm cụi bên bàn máy may để trang trải cuộc sống. Đến khuya cô lại chong đèn soạn giáo án cho ngày mai. Hết lòng vì học sinh thân yêu, cô luôn dành được nhiều tình cảm từ các em học sinh và ban giám hiệu. Cô Đẹp từng nằm trên giường bệnh hai năm liền, nhưng rồi cô đã vượt qua tất cả để tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người. Bởi lẽ tai nạn quái ác không thể quật ngã được lòng yêu nghề và tình cảm học trò dành cho mình. Còn cô Cam Thị Thoa, dạy ở trường mầm non Bông Sen 2, ấp Tân Định, huyện Củ Chi lựa chọn nghề như sự nghiệp suốt đời mà mình theo đuổi. Công việc thật không kể sao cho hết nhưng cô luôn dịu dàng và ngọt ngào với học trò. Cô Thoa tâm sự:
Ngày Nhà giáo VN, ngày tôn vinh những thầy cô, nhưng ở cái xã đảo này không có hoa tươi, cũng không có quà, mà chỉ có tấm lòng của học trò dành cho các thầy, cô. Hãy nghe trăn trở của cô Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú:
Còn với xã đảo nghèo Thạnh An, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi thầy Đặng Thái Bình – hiệu trưởng nhà trường tâm sự:
Chuyến đò cuối cùng rời xã đảo đưa chúng tôi về đất liền. Đò vắng khách, các cô giáo trẻ gối đầu trên chiếu, dáng nghiêng nghiêng khi con đò gặp sóng lớn. Chúng tôi chợt nhớ đến, những cô Thoa nắn nót cầm tay trẻ viết từng chữ đầu tiên, những thầy Bình, những cô Oanh, cuối tuần lại vượt sông, rời con đảo nhỏ qua thị trấn Cần Thạnh, rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về bến phà Bình Khánh, mong sao cho kịp chuyến xe buýt cuối về nội đô. Để kịp tinh mơ, các thầy, cô ôm sách đến giảng đường, nuôi ước mơ tìm kiếm tri thức mang về cho những đứa trẻ ở xã nghèo. Con đò chiều nặng nề rời đảo, bóng tối đổ xuống trên sông chở bao trăn trở của các thầy, các cô, những người đang lặng lẽ gieo hạt giống cho đời.
Thùy Linh – Thùy Trang
