028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Giáo viên ngoại thành vẫn đong đầy tình yêu trẻ thơ

(VOH) - Nghề giáo được biết đến như một ngành nghề khá thanh bạch. Chọn cho mình nghề này, đồng nghĩa người giáo viên chọn cho mình lối sống thanh đạm, tự trọng, trách nhiệm và giàu lòng yêu thương con người. Càng tin tưởng, trao cho người thầy sứ mệnh đào tạo giáo dục thế hệ trẻ, xã hội càng có những đòi hỏi gắt gao về phẩm chất, nhân cách của người giáo viên. Đó vừa là niềm tự hào, đồng thời là áp lực lớn đối với họ, khi mà thu nhập của giáo viên luôn ở chừng mực nhất định. Tuy nhiên, những người thầy người cô, bằng tình yêu và trách nhiệm, vẫn âm thầm mang trái tim nhiệt huyết của mình thắp sáng ngọn lửa tri thức cho các em, đặc biệt là những học sinh nghèo ở những vùng xa đô thị.

Về tấm gương của người thầy có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển nhân cách học sinh nói chung, học sinh ngoại thành nói riêng, cô Trương Thị Kim Chọn - Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh khẳng định: “Giáo viên phải có cái tâm, chính cái tâm sẽ giúp giáo viên vượt qua khó khăn trong công tác, sẽ tác động mạnh mẽ đối với học sinh và là điều kiện giúp cho cộng đồng nơi giáo viên giảng dạy tốt hơn”.

Sinh ra, trưởng thành tại quận 3, giữa lòng thành phố, không ai nghĩ rằng chàng trai của phố thị - Trần Phú Cầm lại có thể chịu đựng cuộc sống vất vả của vùng đất Củ Chi lúc bấy giờ. Vào những năm 1980, Củ Chi vẫn còn ảnh hưởng nặng nề bởi đạn bom của chiến tranh và chỉ mới bước đầu trên con đường xây dựng lại quê hương. Học trò nghèo, thầy giáo cũng không dư dả gì. Niềm vui của các em là được đến lớp, đến trường; nguồn động viên của người thầy là ánh mắt chăm chú trên từng gương mặt trẻ thơ. Vì vậy, dù khó khăn mấy, thầy và trò cùng nhau bám trường bám lớp, cùng chung mặt trận chống lại cái dốt nát, khó nghèo. “Học sinh ở ngoại thành ngoan và dễ thương lắm, ngay cả với lứa tuổi đang học cách khẳng định mình, ngay cả vào giai đoạn hiện nay khi các em đang tiếp xúc nhiều với những công nghệ mới và hiện đại”. Đó là những lời nhận xét đầy thiện cảm của người giáo viên gần 25 năm gắn bó với vùng đất Củ Chi. Chính từ tình cảm sâu sắc của những con người nơi đây đã níu giữ chân người thầy ngần ấy năm qua. Thầy Trần Phú Cầm, giáo viên trường THCS Tân An Hội, huyện Củ Chi nói: “Con người Củ Chi rất thân thiện. Nếu mình sống hòa nhập, mở lòng với đồng nghiệp, với bà con địa phương thì người ta cũng tạo điều kiện, giúp đỡ mình. Học sinh thì cũng có những tình cảm làm mình gắn bó nhiều lắm”.

Sau hơn 20 năm đứng lớp, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè, người thân, gia đình nhà giáo Trần Phú Cầm đã có thể an cư trong tổ ấm của riêng mình, gần nơi công tác. Tuy vậy, khoảng thời gian ở tập thể với những kỷ niệm của một thời, tuy khó khăn nhưng nồng ấm tình người luôn tiếp thêm động lực cho người thầy vững vàng hơn trên bục giảng.


Những tấm lòng yêu nghề, quý trẻ từ thầy cô sẽ chắp cánh cho các em vào tương lai - Ảnh minh họa.

Không phải đi xa nhà như thầy Cầm, hơn 30 năm trước, cô sinh viên trẻ Huỳnh Thị Ân, mới ra trường vẫn mong được về công tác nơi vùng đất khó khăn của xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Nơi đây, có những mái đầu trẻ thơ khét nắng, có những gương mặt lấm lem bùn sình khi phải vượt qua những con đê trơn trợt. Tân Nhựt khi đó không được như bây giờ, đường xá đi lại rất khó khăn. Để đến trường các em thường phải băng đồng lội ruộng. Cô Ân đi dạy phải vượt qua con sông Hòa Thới bằng cách đi nhờ xuồng câu của dân chài. Tuy nhiên, xuồng của bà con không phải lúc nào cũng có. Vì vậy, mỗi khi đến giờ học mà chưa thấy cô, các em học sinh lại ra bờ sông trông ngóng. Cô và trò đứng 2 bên bờ sông cứ trông mãi một chuyến đò. Và từ đó, cô lại càng tâm huyết nhiều hơn với “nghề đưa đò” của mình. Về động lực gắn bó với nghề, cô Huỳnh Thị Ân, giáo viên trường tiểu học Tân Nhựt 6, chia sẻ: “Nhìn những nét hồn nhiên chân thật của các em, tíu tít đến với mình, đợi mình ở mé sông… mình cảm thấy yêu mến các em và gắn bó cho đến giờ”. Để có thể tiếp tục gắn bó với nghề, cô cũng như nhiều giáo viên ngoại thành lúc bấy giờ, vừa đi dạy, vừa làm thêm những ngành nghề khác. Một buổi đến trường làm giáo viên, buổi còn lại cô ra đồng, khoát tấm áo của người nông dân chân chất. Nhờ đàn gà và những luống rau xanh, cô đã an tâm hơn cho những ngày đến lớp.

Ngoại thành hôm nay đã thay đổi rất nhiều, đường được mở rộng, những cây cầu kết nối đôi bờ, và những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia cũng mọc lên nhiều hơn. Những hỗ trợ về vật chất và tinh thần, những danh hiệu thi đua, những kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục để ghi nhận công lao của giáo viên đã được trao tặng. Tuy nhiên, trên tất cả, những gì giáo viên nơi đây đã và đang làm là vì sự nghiệp trồng người, luôn được ghi nhận trong lòng của học sinh bao thế hệ.

Tuyết Nhung