
Lâu nay, xã hội vẫn còn định kiến về giáo viên có nghề
tay trái, hoặc đi dạy ngoài giờ để cải thiện đời sống. Nhưng nếu có thêm một
nguồn thu khác thu nhập ngoài lương để bám trụ với nghề giáo theo nhiều người
không có gì đáng phải xấu hổ. Với thầy Hoa Ánh Tường, giáo viên môn Toán Trường
trung học Thực Hành (ĐH Sài Gòn) hằng đêm còn nhận dạy ở các trung tâm để kiếm
thêm thu nhập. Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh, nhiều trung tâm
luyện thi uy tín mời thầy giảng dạy với thù lao khá cao. Tuy nhiên, quan điểm
của thầy chỉ nhận dạy thêm khi đã hoàn thành công việc của trường giao bồi dưỡng
học sinh giỏi và kèm cặp các em học yếu. Bởi lẽ dạy học ở trường mới cho thầy
cảm giác là nhà giáo đúng nghĩa khi mỗi lần đứng trên bục giảng, phía dưới là
những ánh mắt học sinh háo hức chờ đợi kiến thức từ người thầy. Tuy bận rộn với
công tác giảng dạy, thầy vẫn thu xếp thời gian để học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo
những bài giảng giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn, đến nay thầy Ánh Tường đã có
3 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận:
Từ một tỉnh miền Trung xa xôi, rồi bằng những tình cảm trong sáng của các em học trò vùng ngoại thành, tình cảm chân thành của các đồng nghiệp đã níu chân cô giáo Nguyễn Thị Lý ở lại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Hóc Môn đến nay. Ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, không một người thân, giọng nói rặt miền Trung khó nghe khiến cô càng thêm lạc lỏng, nhiều lúc tủi thân cô đã có ý định quay về quê. Cô Lý lại nhớ những ngày đầu vào làm quen với trường, cô nhắc nhở học sinh không được mang thức ăn vào lớp. Vậy mà có một cậu học sinh vẫn ung dung mang đồ ăn vào, khi bị thầy tổ trưởng trách phạt, em mới thật thà khai lúc nãy nghe không ra cô giám thị nói gì, cứ tưởng là cho mang đồ ăn vào lớp. Sau kỷ niệm nhớ đời đó, cô quyết luyện giọng để từng câu chữ rõ ràng hơn, giúp học sinh tiếp thu bài tốt. Cô được phân công dạy môn Văn, đồng thời kiêm nhiệm thêm công tác giám thị cả 3 khối lớp. Căn phòng vỏn vẹn chừng 12 m2 là nơi Lý đi về sau mỗi ngày lên lớp.
Cô Đào Thị Kim Nhi, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Tiến cứ ấn tượng mãi hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Lý chăm chỉ, từ ngày vào trường đến nay, cứ mỗi tháng đều dành dụm gửi tiền về quê cho gia đình. Mỗi năm cô đều đón tết một mình tại TP để tiết kiệm tiền tàu xe, dành hết tiền lương tiền thưởng gửi về cho cha mẹ. Để môn Văn dễ cảm thụ và đi vào lòng người hơn, cô thường đọc thêm tài liệu liên quan đến nhân vật, về tác phẩm để kể cho học sinh nghe, hay như áp dụng CNTT trong giảng dạy, thảo luận nhóm….dần dần các em thêm yêu môn Văn, nhất là với chất giọng của cô Lý nhiều hơn. Những tình cảm trìu mến của học sinh, tình người sâu nặng ở vùng ngoại thành đã giúp cô gần gũi và thêm yêu nghề giáo mà mình đang đeo đuổi:
Với môi trường sư phạm giàu sự yêu thương, đặc biệt bên những học trò thân yêu của mình, cô giáo trẻ càng thêm vững tin để sống với nghề và tiếp tục giữ ngọn lửa yêu nghề luôn cháy trong tim mình.
Trước những nhu cầu đời sống ngày càng tăng trong khi đồng lương cơ bản chưa đủ trang trải, có không ít thầy cô quay lưng lại với nghề hoặc lao vào dạy thêm đến quên bục giảng chính của mình. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều các thầy cô vẫn kiên trì vượt quá nhiều khó khăn bằng nhiều cách trong khả năng của mình để vững bước trong sự nghiệp trồng người. Có lẽ vì xuất phát từ trái tim chân thành thương yêu học sinh mới mạnh mẽ, bền bỉ đến thế. Tình yêu và sự cống hiến với nghề, với nhiệm vụ trồng người, người thầy đã trở thành những tấm gương sáng như những “anh hùng vô danh” giữa đời thường.

