Lo ngại khủng hoảng trong đào tạo cao đẳng, trung cấp nghề

(VOH) - Ngay từ đợt tuyển sinh đầu tiên, 370.000 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học và các em còn tới 4 đợt xét tuyển bổ sung. Không thể phủ nhận mặt tích cực của mùa tuyển sinh năm nay là cửa vào đại học rộng mở. Tuy nhiên có một thực tế là áp lực tuyển sinh ở các trường cao đẳng, trung cấp nghề càng khó khăn hơn.

Việc vào đại học quá dễ khiến các em không còn mặn mà với trường nghề (Ảnh chụp thí sinh trong đợt thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 - Nguồn: VOH)

Phóng viên VOH phỏng vấn ông Trần Công Chánh - Chủ tịch Hiệp hội Các trường CĐ, TC kinh tế - kỹ thuật Việt Nam.

* VOH : Theo ông, cách thức tuyển sinh ĐH-CĐ mới của năm nay sẽ tác động như thế nào đến việc tuyển sinh của các trường cao đẳng – trung cấp,  trường nghề ?

- Ông Trần Công Chánh: Hiện nay, theo quan điểm của Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật Việt Nam, điểm sàn rất cần thiết và các trường phản ứng rất mạnh việc đại học mà lại có phương án xét tuyển bằng học bạ. Nhiều trường đại học còn dùng tới phương án xét học bạ đối với các em thi quốc gia 3 môn không được 10 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu. Ở một số huyện có hiện tượng các em chạy điểm thầy cô, có hiệu trưởng các trường chủ trương thầy cô phải “vớt” các em; Có tình trạng các em không dám thi kỳ thi quốc gia hay thi chỉ để được công nhận tốt nghiệp thôi. Khi xét học bạ lại có trường công bố các em trúng tuyển đại học; Nhiều trường cử cán bộ xuống tận huyện, tuyển được 1 em thì được cho từ 500.000 - 1 triệu đồng. Đó là mặt trái lớn lao của giáo dục đại học hiện nay.

Ở đây, cũng xuất hiện tình trạng nhiều em không có đủ năng lực học đại học do sức học không có và hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Cha mẹ làm thuê, làm mướn, nghe tin con đậu đại học thì vay nóng đóng tiền học. Trung bình 1 em đóng học phí 1 năm 18-20 triệu. Thêm tiền ăn ở, thuê nhà thì trung bình 4 năm học đại học phải mất hơn 200 triệu. Sau đó, ra trường thì bằng đại học không ai quan tâm vì là bằng của những trường đại học không thương hiệu, học những ngành doanh nghiệp không cần tới.

Cuối cùng là mất tiền, mất công, mất sức, trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Các em đó quay về học trung cấp thì còn khá. Có em bỏ luôn thì thất nghiệp. Đó là hậu quả của cơ chế tuyển sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo hình như vẫn nặng về giáo dục đại học, coi giáo dục đại học là cứu cánh.

Bộ không bao giờ khống chế chỉ tiêu. Theo đề xuất của Hiệp hội, thí dụ hàng năm có 1 triệu em tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ cho khoảng 150.000 -200.000 em vào đại học, còn lại phải đi vào giáo dục chuyên nghiệp. Đó cũng là hệ quả của việc thành lập trường đại học tràn lan. Hệ lụy này kéo dài 20 năm nay.

Nhưng ngược lại nếu bây giờ “bó” các trường ĐH sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt hệ thống trường đại học, xuất hiện khủng hoảng. Thất nghiệp trong hệ thống đại học sẽ tràn lan, các công trình, trường học bỏ hoang. Do đó, Bộ vẫn không bó giáo dục đại học. Chính vì vậy mà giáo dục nghề nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. TP Hồ Chí Minh có gần 30 trường giáo dục nghề nghiệp không thể tuyển sinh.

* VOH : Sắp tới khi gia nhập cộng đồng Asean, tham gia hiệp định thương mại TPP… sẽ cần nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề. Như vậy, sự mất cân bằng về nguồn nhân lực sẽ dẫn đến hậu quả gì ?

- Ông Trần Công Chánh: Chúng ta xuất phát từ một nền văn hóa lúa nước, do đó người dân muốn thoát ly lao động chân tay. Họ nghĩ lao động bậc thấp giống như thợ, rồi trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên trung cấp thì mang tính chất “xấu hổ, thấp kém, nhỏ bé”, cho nên cứ mơ con mình phải là kỹ sư, cử nhân…

5 năm sau khi gia nhập WTO, sau 2015 sẽ phải mở cửa thị trường giáo dục cho các nước. Các cơ sở giáo dục đại học từ nhiều nước sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Giáo dục sẽ trở thành thị trường béo bở khi hầu hết người dân Việt Nam đều muốn con mình vào đại học, lại thấy có đại học nước ngoài thì còn khát khao hơn. Khủng hoảng sẽ tiếp tục trầm trọng! 

Với nhiều cơ sở giáo dục nước ngoài thì giáo dục là mặt hàng, cứ trả tiền thì sẽ có bằng. Sẽ có người học để mua bằng chứ không phải vì chuyên môn, tri thức. 10 năm sau, sẽ trở lại nghịch cảnh là những người có bằng đại học không được ai tuyển dụng. Doanh nghiệp trước khi tuyển sẽ không coi bằng mà sẽ coi tay nghề, thao tác, tiếp cận nghề như thế nào ? Họ có thể tuyển 1 người tốt nghiệp trung cấp, kỹ thuật viên hoặc 1 người thợ bậc 3, bậc 4 nhưng lương 10-20 triệu/tháng. Nhưng một anh cử nhân sẽ đứng ngoài, phải quay trở lại học nghề. Một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ thiệt hại lớn cho đất nước, cho xã hội. 

* Thưa ông, vậy chúng ta cần có giải pháp trước mắt và lâu dài ?

- Ông Trần Công Chánh: Cần có giải pháp tổng thể chứ không phải riêng một bộ ngành nào. Trong đó Bộ Nội vụ, Bộ Lao động phải có danh mục về tuyển dụng nhân lực quốc gia, trong đó quy định chức nào thì tuyển bậc học nào. Không được quyền tuyển dụng theo cảm tính. Ví dụ, làm văn thư cơ quan thì chỉ cần trung cấp hoặc làm cán bộ kỹ thuật phụ trách điện thì chỉ cần công nhân bậc 3

Chế độ lương thì phải có thang bậc. Ví dụ ở bệnh viện thì lương y tá trưởng có thể bằng 2 lần bác sĩ. Nhưng ở mình thì y tá bị coi thường,lương chỉ tới đó không được vượt khung.Tuyển dụng thì phải đúng người, đúng việc, không chú trọng bằng cấp chỉ để phô diễn. Nếu thay đổi được phương thức quản lý nhà nước thì sẽ tác động được vào giáo dục.

Từng cơ sở giáo dục phải tự thân tuyên truyền để cộng đồng thấy rằng dù con mình học trung cấp - cao đẳng, không học đại học nhưng con mình vẫn sống tốt, có nghề nghiệp, tiến bộ, có chỗ đứng trong xã hội. Ví dụ con học 4 năm đại học liên tục tốn kém, nhưng bây giờ chỉ học 2 năm là có việc làm. Có thể lấy đồng tiền làm ra đó học thêm 2 năm để lên đại học. Khi đã có kiến thức thực tiễn, thêm 2 năm học đại học sẽ trở thành kỹ sư có tay nghề, cử nhân có thực tiễn.

Giải pháp cuối cùng là phải thay đổi quan điểm của xã hội. Đại học không phải là cứu cánh mà mỗi người có một nghề phù hợp với năng lực, sở trường chính là cứu cánh để thoát khỏi đói nghèo, cực khổ.

Đừng nghĩ rằng phải thoát ly lao động mà phải nghĩ rằng lao động là một con đường để thoát khỏi cái khổ. Lao động có nhiều cách, có lao động kỹ thuật, tư duy, nghiệp vụ… và loại lao động mà xã hội thời kỳ công nghiệp cần số 1 là những lao động kỹ thuật, lao động khoa học, những lao động tác động vào quy trình kỹ thuật cụ thể chứ không chỉ là những lao động chỉ huy. 

* VOH : Cảm ơn ông !