Năm học mới: Cần rộng lòng đón trẻ học hòa nhập

(VOH) - So với những đứa trẻ bình thường, việc học của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gian nan gấp muôn lần. Năm học mới đã bắt đầu, mặc dù tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với các trẻ này đã giảm nhiều, tuy nhiên nhiều trẻ vẫn phải học tập riêng lẻ tại trung tâm, ước mơ được học hòa nhập vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở những huyện ven thành phố vẫn còn đó trẻ bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (còn gọi là trẻ OVC) phải học tập riêng lẻ tại trung tâm chứ không được đến trường. Nhiều em đã không được hưởng trọn vẹn cái quyền được đi học như bao học sinh khác hoặc phải giấu hoàn cảnh của gia đình để được đi học. Mẹ của bé Quỳnh Anh và Lan Anh, một người mẹ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ kể không khỏi ái ngại: "Tôi mắc căn bệnh này (HIV - phóng viên) nhưng con tôi đâu có mắc, không có nguyên nhân gì để kỳ thị nó. Thường, tôi đâu thể nói cho trường biết, cũng giấu, nhưng hàng xóm biết, họ nói lại cho trường. Thế rồi, họ không kỳ thị ra mặt nhưng họ hay dùng cách này hoặc cách khác làm khó dễ mình".

Trẻ nhiễm HIV và nghi nhiễm luôn cần vòng tay đồng cảm của mọi người.

Cuộc đời của các em vẫn còn ở phía trước nhưng đường đến trường lại quá xa vời cũng vì những định kiến của phụ huynh mà không ít ước mơ được học hòa nhập của trẻ OVC đành tan vỡ. Cách tẩy chay học sinh nhiễm HIV của phụ huynh nơi nào cũng giống nhau: chuyển trường, chuyển lớp cho con. Thầy không nản nhưng trò chịu không nổi thái độ ghẻ lạnh của cộng đồng. Cuối cùng các em lại phải quay về các trung tâm, mái ấm hay về với người thân của mình vì không nơi nào chấp nhận các em được hòa nhập. Câu chuyện của bà Phạm Thị Hai ở huyện Nhà Bè kể thật buồn. Đã 70 tuổi mà bà chưa ngày nào an tâm, con trai và con dâu đều chết vì ma túy, vì HIV/AIDS, để lại cho bà đứa cháu gái mới vài tháng tuổi và căn bệnh HIV. Khi cháu đến tuổi đi học, vất vả lắm bà mới xin cho cháu vào học ở trường gần nhà, nhưng ở trường, cháu bà bị các bạn xa lánh,. Có những ông bố bà mẹ đã xin chuyển con mình sang lớp khác để không phải học cùng lớp với cháu của bà.  "Lúc đầu mẹ nó bị bệnh mà chết, tôi cho nó đi học mẫu giáo mà chẳng hiểu sao họ không cho học. Đến lúc xin vào lớp 1, nhà trường cho học rồi nhưng khi phụ huynh biết, không dám cho học chung" - bà Hai buồn bã kể.

Nguyên nhân sâu xa nhất của việc kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ OVC là sự quan ngại của các bậc phụ huynh về sức khỏe con em mình. Như sự việc tiếp nhận 15 trẻ OVC ở Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi) vào học Trường tiểu học An Nhơn Đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng chính quyền địa phương cũng gặp phải sự phản đối của phụ huynh học sinh hết sức gay gắt nhưng sau khi được nhà trường tuyên truyền giải thích thì họ đã đồng ý cho con mình học tập cùng trẻ OVC, nhưng trẻ OVC đi học với tâm lý đè nặng. Phụ huynh cuối cùng cũng chấp nhận con em mình học chung nhưng cấm không cho chơi với trẻ OVC. Khá xót xa, khi nhiều giáo viên dưới áp lực của phụ huynh buộc phải bố trí các em ngồi một mình đầu bàn hoặc cuối lớp. Giờ ra chơi, các em cũng không biết chơi với ai, phải ngồi ghế đá đọc truyện một mình suốt cả năm học. Sơ Nguyễn Thị Bảo, Trung tâm Mai Hòa, huyện Củ Chi lo lắng: "Cái khó khăn chung bây giờ chủ yếu là với phụ huynh khi họ không cho các trẻ học chung. Tôi thấy các em cũng có vẻ buồn".

Với trẻ khuyết tật cũng vậy, việc hòa nhập của trẻ cũng khá gian nan khi phụ huynh của các em bình thường không ủng hộ. Nhiều trẻ khuyết tật học hòa nhập lúc đầu hay la hét vô cớ, bỏ chạy ra khỏi lớp làm phụ huynh lo sợ con mình bị ảnh hưởng. Để khắc phục điều này các giáo viên sử dụng phương pháp linh hoạt cho từng học sinh bổ sung theo từng giai đoạn phát triển của học sinh khuyết tật để trẻ tiến bộ dần lên. Cô Lưu Kim Ngân, trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật cho biết: "Dạy các em thì sách vở chung chung thôi, riêng với giáo viên đứng lớp phải hiểu được một điều, mỗi em một hoàn cảnh, việc dạy hòa nhập phải theo khả năng của từng em chứ không phải dạy như những học sinh bình thường khác".

Thực tế cho thấy, nếu phụ huynh hợp tác, trẻ bình thường sẽ chơi đùa, học hành chung với các trẻ khuyết tật, nhờ vậy việc học hòa nhập mới đạt hiệu quả. Cô Lê Thị Yến Ngọc, trường mầm non 4A (Q.3) chia sẻ: "Những phụ huynh các cháu bình thường nhiều khi cũng vui lây với những bé khuyết tật hòa nhập. Xuống sân tập thể dục, lúc đầu các bé không tập được, lúc sau làm theo tuy nhiên động tác chậm hơn các bạn bình thường nhưng được một điều, các em rất hồn nhiên, phụ huynh bình thường rất thích".

Trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV Mai Hòa, Củ Chi, TP HCM

Để những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp sức đến trường rất cần sự chung tay tiếp sức của cả cộng đồng. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP cũng khẳng định: "Các trường, các thầy cô giáo phải thực hiện ngay những biện pháp, trong đó chủ yếu là tác động đến ý thức của phụ huynh học sinh. Chúng tôi sẽ làm kỹ hơn nữa công tác truyền thông để phụ huynh đồng cảm, chia sẻ để trẻ có thể học hòa nhập, không bị phân biệt đối xử".

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt có thể tự mình đương đầu với bệnh tật nhưng các em khó có thể vượt qua được rào cản tâm lý xã hội để có được một cuộc sống bình thường. Mang trong người căn bệnh thế kỷ và những khiếm khuyết trên thân thể, các em đáng được nhận sự cảm thông, chia sẻ từ phía xã hội. Năm học mới 2012-2013 đã bắt đầu, chúng ta, những người may mắn được sinh ra với cơ thể lành lặn hãy có thái độ mới đối với các em.

Sự cẩn trọng của những phụ huynh có con em học chung với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là điều không quá khó hiểu. Vì thế, chính những người gần gũi với các em nhất là nhà trường và các tổ chức xã hội hãy tạo sự yên tâm cho họ bằng nhiều biện pháp khác nhau từ việc đẩy mạnh công tác truyền thông, thuyết phục lẫn hướng dẫn cách tự bảo vệ mình trước các sự cố... Bản thân các em có hoàn cảnh đặc biệt không có lỗi gì cả. Không nên kỳ thị và cần được tạo điều kiện để các em hòa nhập, tận hưởng cuộc sống như bao trẻ bình thường khác.