Đi tiên phong là những đổi mới trong đổi mới đánh giá, thi cử. Theo đó, dự kiến sẽ áp dụng việc bỏ cho điểm xếp loại ở bậc tiểu học; chỉ còn một kỳ thi THPT quốc gia …Sở dĩ Bộ GDĐT chọn là khâu này là đột phá là bởi nó sẽ tác động trực tiếp đến thay đổi cách dạy và chuẩn bị cho chương trình, sách giáo khoa tích hợp trong tương lai không xa.
Dù phương án một kỳ thi quốc gia chưa được chốt lại, tuy nhiên việc cho thí sinh không thi theo môn mà sẽ có bài thi đánh giá năng lực tổng hợp theo nhóm lĩnh vực. Điều này buộc học sinh phải vận dụng kiến thức mà không phải học thuộc lòng như từ trước đến nay. Theo đó, kỳ thi quốc gia này cũng chính là cơ sở vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường ĐH - CĐ. Đổi mới này đã khiến nhiều học sinh lo lắng là sẽ không thích ứng kịp, đặc biệt với những học sinh trượt kỳ thi THPT và ĐH-CĐ năm vừa rồi: "Chương trình giáo dục thay đổi quá nhiều thì cũng không tốt lắm. Cứ năm này đổi, năm sau lại đổi khác nữa thì cũng khó cho học sinh và giáo viên... ".
Không chỉ với học sinh, bản thân các trường cũng đang gặp lúng túng trong việc tiếp cận với cách dạy mới và khá cập rập khi triển khai thực hiện. Thầy Nguyễn Minh Triết, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cầu nêu ý kiến: “Bộ sẽ có phương án để triển khai tập huấn cho các trường, các thầy cô có định hướng quen dần việc thi tích hợp. Nếu ngay năm học này làm phương án khác thì sẽ gây khó khăn cho HS cũng như GV chuẩn bị kiến thức, tâm thế cho các em đi thi”.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013-2014, lần đầu tiên Bộ GDĐT áp dụng phương thức hai môn thi bắt buộc và cho học sinh tùy nghi lựa chọn trong 4 môn thi tự chọn. Cách thi này được dư luận đồng tình ủng hộ. Năm 2014 đã đổi mới, năm 2015 lại tiếp tục cải tiến sẽ vô hình chung tạo áp lực cho học sinh và thầy cô. Do đó, nên chăng cần phải có lộ trình cho tới khi đổi mới thành công chương trình - sách giáo khoa. TS Nguyễn Hữu Danh đề xuất: “Phải có quá trình dần dần chứ không thể thay đổi đột ngột được, mỗi năm đổi một chút để thầy cô thấy rằng theo được và tin tưởng sau lộ trình chương trình, sách giáo khoa mới ra thì cách dạy, cách học phù hợp ngay” .
Có một thực tế là hiện nay tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT tại nhiều địa phương trên cả nước năm nào cũng gần 100% đã không làm cho xã hội tin tưởng - nhất là với các trường ĐH-CĐ. Theo TS Nguyễn Đăng Liêm, nếu không tin vào kết quả của kì thi quốc gia thì các trường đại học lại phải tổ chức thêm một kỳ thi riêng, vô hình chung sẽ làm tình hình thêm phức tạp. Do đó, nên giao cho địa phương tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và giao tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ tự quyết, cần nhất là siết chặt đầu ra để đảm bảo chất lượng: “Phổ thông phải tách ra và phải thực hiện kì thi THPT thật nghiêm vì đầu vào của các trường ĐH-CĐ là phổ thông. Nhưng quan trọng nhất của các trường đại học là đầu ra tỉ lệ bao nhiêu ra trường, có việc làm bao nhiêu, số lượng đầu vào có khi rất đông, đến khi ra trường chỉ có một số lượng nhất định mà thôi” .
TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay, nếu cuối cùng vẫn quyết liệt lựa chọn phương án chỉ còn một kỳ thi quốc gia một kì thi chung thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo tổ chức kì thi đó thực sự nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng và đủ độ tin cậy: “Để tổ chức một kì thi có khâu để thi, tổ chức thi, hậu thi xét điểm chuẩn vào các trường đại học. Các khâu tổ chức thi, chấm điểm đưa về các trường thực hiện được. Quan trọng nhất là khâu ra đề thi có thể bằng cách đưa ra khung chuẩn quốc gia để các trường phổ thông thay đổi cách dạy, cũng là căn cứ để các trường ra đề thi và Bộ GD-ĐT đánh giá các trường có bám sát chuẩn đó không, chứ giao cho các trường mà không có chuẩn mực thì mỗi trường sẽ ra mỗi kiểu và cuối cùng loay hoay quay về bệnh thành tích” .
Một khâu đột phá khác trong đổi mới đánh giá thi cử đó là bỏ cho điểm xếp loại học sinh đối với bậc tiểu học mà thay vào đó là nhận xét quá trình học. Ngay khi dự thảo này được đưa ra công luận đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Qua khảo sát, nhiều phụ huynh vẫn thích cho điểm hơn để biết được học sinh ở thứ hạng nào trong trường: "Nếu bỏ chấm điểm học sinh thì phụ huynh khó mà biết được học lực của con em mình.... Với số lượng học sinh quá đông trong mỗi lớp thì việc theo dõi sâu sát các em cũng là một vấn đề khó".

Tương tự, với giáo viên - phương pháp đánh giá mới sẽ tạo thêm "gánh nặng" cho giáo viên bởi sĩ số lớp hiện nay khá đông. Việc không cho điểm khiến giáo viên sẽ vất vả hơn, mất nhiều thời gian và phải theo dõi học sinh sâu sát hơn để đưa ra các nhận xét cụ thể cho từng em. Ông Nguyễn Phước Lộc, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phú cho rằng: “Đánh giá bằng điểm số thì nhanh nhưng nhận xét thì phải qua quá trình xem xét tiến bộ của học sinh, hoặc chậm của học sinh và trường hợp này phải có sự kết hợp của phụ huynh học sinh, có thể khó hơn cho giáo viên còn cách làm thì ngành chỉ đạo chắc chắn phải có hướng dẫn".
Cũng đồng quan điểm trên, bà Đỗ Thị Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Bình nêu ý kiến: “Dự thảo đánh giá học sinh bằng nhận xét có khó khăn như giáo viên nhận xét cho một lớp đông học sinh mất thời gian, phải đánh giá được thực chất thì giáo viên và phụ huynh mới tìm thấy những điểm yếu của học sinh để giúp đỡ thì mới tiến bộ được” .
Ngược lại, theo nhiều chuyên gia giáo dục, với cách đánh giá mới có thể giáo viên phải đầu tư nhiều tâm sức hơn nhưng nhìn nhận ở khía cạnh khác, việc không chấm điểm sẽ hạn chế được nhiều mặt trái vốn tồn tại từ khá lâu trong đánh giá ở bậc tiểu học. Đó là "lạm phát" học sinh giỏi, chạy đua thành tích trong trường học, chạy điểm trong phụ huynh, xao lãng giúp đỡ học sinh rèn luyện trong quá trình học tập của giáo viên... Bên cạnh đó, quy định này còn khích lệ được học sinh ham thích học tập, phát hiện được điểm mạnh điểm yếu của các em, qua đó phát huy được năng lực, năng khiếu. PGS-TS Ngô Minh Oanh phân tích: Về đánh giá học sinh hiện nay chúng ta cũng có sự đổi mới trước đây chỉ đánh giá qua bài thi thì bây giờ chúng ta chủ động đánh giá toàn diện cả quá trình. Tuy nhiên, muốn thay đổi được thì nhà trường phải có sự đánh giá công bằng, khách quan, chú trọng năng lực, phẩm chất, chú trọng các môn học chứ không riêng môn nào” .
Muốn chuyển đổi từ nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang chú trọng hình thành và phát triển năng lực buộc chúng ta phải đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, thi cử ở các bậc học… Cả xã hội đều mong giáo dục nước nhà có những bước đổi mới mang tính "đột phá" nhưng phải đi vào thực chất và có lộ trình để tránh gây "sốc" cho học sinh và "lúng túng" cho giáo viên. Để làm được điều này, ngành giáo dục cần phải làm rất nhiều việc, từ thay đổi tư duy cho đến các bước thực hiện.

