Người lớn càng nắm chặt, con trẻ càng vùng ra

(VOH) - Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” để trẻ em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia vào những vấn đề của trẻ em.

Như vậy sẽ giúp người lớn giải quyết đúng đắn những vấn đề liên quan đến trẻ em. Ngày nay, giữa phụ huynh với con cái, giữa thầy cô với học sinh ngày càng cách biệt bởi chênh lệch lứa tuổi, suy nghĩ, giá trị sống…khoảng cách thế hệ càng ngày càng xa hơn, trong khi điều đáng lo ngại là cả hai bên chưa tìm ra cách để rút ngắn khoảng cách ấy.

Xã hội, công nghệ phát triển khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lỏng lẻo?!

Một chuyên gia tâm lý đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhỏ trong quá trình ông đi tư vấn tâm lý tại các trường phổ thông. Một học sinh vào lớp đánh nhau với bạn và giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia đình. Không nói không rằng, ngay khi con đi học về người cha đã bạt tai con và buông những câu la mắng. Đứa con khóc tức tưởi, vào phòng đóng chặt cửa. Trong khi đó, người mẹ vào, tỉ tê tâm sự và gợi chuyện, mới biết con đánh bạn là do bạn đã lấy tên cha mẹ em ra để trêu chọc, em cảm thấy bị xúc phạm nên đã xảy ra đánh nhau. Như vậy, em đánh nhau là để bảo vệ cha mẹ của mình…

May mà em có một người mẹ tâm lý, chứ nếu không, em sẽ không thể nói ra ấm ức đó. Đó chỉ là một trong số nhiều câu chuyện để thấy rằng, vì sao ngày nay con trẻ hiếm khi chia sẻ với cha mẹ mình. Còn em Ngọc Khánh, ở quận 4 kể: “Mẹ em cũng khó lắm, mẹ không hiểu được lứa tuổi của em có xu hướng nào mới, trong khi mẹ cứ theo thời của mẹ nên không hợp nhau. Em thấy bố em khó quá, với lại bố cũng không hiểu em hoàn toàn. Mỗi lần nói chuyện, bố cứ cho là em sai trong khi người khác thì đúng, bố cũng hay la em. Vì vậy em cũng có nhiều điều bức xúc, nhiều lúc có vấn đề cần chia sẻ em cũng không muốn nói cho ba mẹ nghe”.

Quan tâm chia sẻ với trẻ để hiểu trẻ nhiều hơn (ảnh minh họa: bauxinh)

Ở góc độ người lớn, nhiều phụ huynh vẫn hay than thở “sao tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá, người lớn không theo kịp”. Chị Thanh, ở Khu dân cư Bình Chánh, có con đang học lớp 8 chia sẻ, có những giai đoạn chị và con không thể nói chuyện được với nhau, khi chị la rầy con nhưng con “trả lời” bằng thái độ lầm lì, im lặng khiến cho người mẹ như chị càng thêm bực bội, dẫn đến to tiếng với con, đáng ngại nhất là con chị thích co cụm trong “ốc đảo” của riêng mình. “Năm lớp 7 còn chia sẻ nhiều, lên lớp 8 thì bé gần như co rút vào ốc đảo của nó. Bây giờ con chị đi học về ăn uống, nghỉ ngơi xong là rúc vô phòng với thế giới máy móc, cũng không chia sẻ, chỉ trao đổi bình thường, nhưng giờ cũng ít trao đổi với chị chuyện ở trường lớp”, chị Thanh tâm sự.

Quay ngược thời gian, khi tuổi thơ của cha mẹ không hề có sự hiện diện của điện thoại di động, internet…vì vậy mà tình cảm giữa mọi thành viên trong gia đình sâu đậm hơn, gắn bó mật thiết với nhau hơn bây giờ. Những giờ cơm, các thành viên trong gia đình cùng quây quần với nhau, con cái kể chuyện trường chuyện lớp, chuyện bạn bè cho cha mẹ nghe. Cha, mẹ có thời gian hỏi thăm, trò chuyện với con, đưa ra những lời khuyên kịp thời khi con cần. Bức tranh sum vầy đó càng ngày càng nhạt dần, khi xã hội hiện đại, có thể bữa cơm chung không đầy đủ các thành viên, do cha hoặc mẹ phải tăng ca, do con cái học chính rồi phải học phụ...và nhiều lý do khác. Chưa kể, sự phát triển nhanh công nghệ thông tin cũng khiến cho mối quan hệ càng thêm lỏng lẻo.

Như vậy, rào cản giữa người lớn và trẻ con tuy là vô hình nhưng rất dai dẳng, nếu như chính phụ huynh không chủ động rút ngắn, đặt mình vào hoàn cảnh của trẻ thì khoảng cách sẽ càng xa hơn, người lớn sẽ không thể nào tiếp cận được thế giới của con trẻ.

Khi hay tin cô con gái đang học lớp 6 trộm tiền của mẹ, anh Quốc Cường, ở quận 7 vô cùng tức giận. Gặng hỏi mãi, anh mới biết con gái đang tập tành kinh doanh, em mua đi bán lại những sản phẩm nho nhỏ với các bạn trong lớp, với lý do hết sức “chính đáng” là kiếm tiền để uống trà sữa. Hiểu ra vấn đề, anh mới nhỏ nhẹ trò chuyện cùng con, hỏi con đang nợ tiền ai để trả nợ cho bạn, giải thích cho con hiểu kinh doanh là việc tốt, nhưng việc quan trọng hơn lúc này chính là việc học. Đó cũng là cách mà những người làm phụ huynh như mình hiểu con hơn. “Không chỉ riêng mình, mà đa số những người làm công việc cả ngày nên thời gian ở nhà bị hạn chế, ít có thời gian ở nhà với gia đình, cho nên việc tìm hiểu con cái rất khó. Chính vì mối quan hệ không mật thiết như hồi xưa nên việc tìm hiểu tâm sinh lý, sở thích của các cháu không được sâu sát, không kịp thời uốn nắn và điều chỉnh kịp thời. Các cháu hiện nay có một thế giới khác mà mình thật khó chia sẻ”, anh Quốc Cường nói.

Làm bạn với con trẻ

Còn theo chị Nguyễn Thị Kim Cúc, ở quận 8, có con đang học trường THCS Văn Lang, nếu như chúng ta cư xử với con như hai người bạn, con sẽ dễ dàng mở lòng hơn: “Ở lứa tuổi này tâm lý rất dễ thay đổi, đôi lúc bé cũng có suy nghĩ nổi trội. Mình đã từng trải qua thời gian đó nên mình phải luôn là những người bạn của bé. Dù biết bé có những suy nghĩ sai nhưng mình vẫn định hướng bé để biết cái nào đúng, cái nào sai. Mình cũng phải theo dõi bé từng ngày, nắm bắt sự phát triển của bé như thấy bé buồn, mình nhỏ to tâm sự, hỏi han. Mình luôn là một người bạn của bé, đồng thời cũng là một người thầy của bé để bé đi đúng đường”.

Dưới góc độ tâm lý, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Giảng viên trường ĐH Sư Phạm TPHCM cho rằng, có những nguyên nhân khiến khoảng cách thế hệ ngày càng xa. Trước hết là khoảng cách về lứa tuổi, tâm sinh lý của người lớn thích sự ổn định trong khi tuổi mới lớn lại thích trải nghiệm, khám phá. Thứ hai là do ngày nay, tốc độ phát triển của giới trẻ càng ngày càng nhanh, có thể so sánh lứa tuổi 14 – 15 tuổi của ngày xưa với bây giờ sẽ thấy sự khác biệt rất lớn.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, internet phát triển, thế giới phẳng hơn...khiến cho tốc độ biến đổi tâm lý giới trẻ cũng nhanh hơn. Bởi vậy, nếu như người lớn không chịu đặt mình vào trong thế giới của trẻ, xỏ chân mình vào chiếc giày của trẻ để xem trẻ cảm nhận thế nào, trẻ đang có trào lưu gì, xu hướng hiện nay ra sao…thì hai bên sẽ khó trò chuyện với nhau. Bởi, đối với một sự việc hay hành động nào đó, trẻ xem đó là cá tính, trong khi phụ huynh lại xem đó là hành động nổi loạn. Vì vậy, Ths. Hiếu nhấn mạnh: “Lý do tại sao trẻ hay tìm bạn để trò chuyện mà không phải phụ huynh? Bởi vì đối với bạn bè thì trẻ là những người lớn với nhau, trẻ cảm nhận được sự đồng đẳng, sự tôn trọng bạn bè, cùng tuổi nên hiểu nhau hơn. Bố mẹ muốn trò chuyện cùng con cái một cách dễ dàng thì chúng tôi thực hiện một nguyên tắc mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Lúc này chúng ta đừng nghĩ mình là bố mẹ nữa, hay nghĩ mình là đứa bạn lớp 7, 8 của trẻ, mình tạo môi trường hoàn cảnh để dễ bộc lộ với nhau”.

Để giao tiếp, làm bạn với con trẻ, các bậc phụ huynh cũng cần phải có nghệ thuật. Người lớn cần tôn trọng cảm xúc của trẻ và điều chỉnh hành vi, người lớn cần làm gương chứ đừng chỉ làm mẫu, tức là hãy làm những điều mình đã dạy bảo cho con. Quan trọng hơn là tạo môi trường thuận lợi để trẻ chia sẻ, trao cho người lớn những bí mật, những tâm tư tình cảm của mình…người lớn thật sự là người bạn lớn tin cậy của trẻ.