028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Những nhà giáo âm thầm

(VOH) - Ngày 20/11 là dịp chúng ta kỷ niệm và tri ân các thầy, cô giáo, những người cống hiến cả đời cho sự nghiệp trồng người. Thế nhưng, có những lớp học, có những người thầy không biết đến ngày nhà giáo, mà công việc họ làm chỉ đơn giản là tự nguyện mang từng con chữ, phép tính và rèn cách làm người cho những đứa trẻ nghèo không được đến trường, những bệnh nhi hiểm nghèo với cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày mà vẫn khát khao được đi học. Lặng lẽ giữa cuộc sống đô thị, có những lớp học không tên, những người thầy không tên vẫn mang nặng nỗi lo với từng học trò của mình.

Gọi là lớp học tình thương, bởi ở đó không chỉ có sự truyền đạt con chữ mà còn có tình yêu thương của những người lớn đã chắt chiu cho các em bằng tất cả tấm lòng của người thầy.

Lớp học tại Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 là một ngọn lửa thắp lên hi vọng cho những đứa trẻ mà mạng sống có thể bị cướp đi bất kì lúc nào. Học sinh trong lớp chủ yếu phải chạy thận tại khoa Thận - Máu - Nội tiết, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, việc đến trường chẳng khác nào giấc mơ xa vời. Nhưng từ tấm lòng của những lương y đã mang lớp về tận phòng bệnh để tiếng cười trẻ thơ vẫn mãi hồn nhiên, tiếp tục chống chọi với căn bệnh quái ác. Do phải điều trị lâu dài nên các em khó làm quen với con số, học trước quên sau, một bài cô phải giảng đi giảng lại nhiều lần. Bù lại, các em rất thích học, cắn răng chịu đựng cơn đau, còn chỉ bài cho bạn và thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Từ khi tham gia lớp học, các em vui vẻ, hoạt bát hẳn lên, không còn tuyệt vọng, không còn u sầu như trước nữa. Vậy nên dù công việc chuyên môn rất bận rộn, cả Khoa Vật lí trị liệu vẫn choàng gánh công việc cho nhau để duy trì lớp học cả hai buổi sáng, chiều. Rất nhiều bác sĩ vận động mạnh thường quân trang bị cho lớp sách giáo khoa, tập vở, đồ chơi, máy vi tính, ti vi… 

Hai tháng gần đây, cả lớp thắt lòng vì hai em lần lượt ra đi vì bạo bệnh, cô giáo của lớp là chị Phạm Thị Rành đã khóc rất nhiều, thế nhưng cô càng phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho những đứa trẻ bất hạnh này mọi lúc, mọi nơi. Cô tâm sự: "Hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc lớp học này, được chia sẻ với mấy em từ những điều vui cũng như những nỗi buồn, về sức học cũng như những khó khăn, chuyện đau đớn mà mấy em chia sẻ với mình, đó là điều mình hạnh phúc nhất. Và hạnh phúc thứ hai nữa là mình thấy, lúc đầu mấy em xuống tỏ vẻ người bệnh rất nặng nề, mặt mày thì buồn thảm u sầu, nhưng sau mấy tháng, vô lớp học thấy sắc thái của mấy em tươi tỉnh hẳn lên, vui vẻ yêu đời lắm, điều đó làm mình rất mừng, vui vẻ và hạnh phúc”.

Cũng với tình thương các em nhỏ khó khăn, có một người thầy giáo mang quân hàm xanh vẫn tận tụy với lớp học tình thương khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Khi chúng tôi đến thăm lớp học, mỗi em mặc áo quần mỗi kiểu nhem nhuốc, thân hình gầy gò, nước da đen nhẻm và đôi chân lấm bùn đất. Trong câu chuyện của các em đầy nỗi lo âu những ngày theo ba mẹ buôn gánh bán bưng, bán vé số, lượm ve chai, có lẽ gánh nặng mưu sinh đã lấy hết vẻ hồn nhiên trên những gương mặt tuổi đời còn rất nhỏ này. Tuy nhiên, thấy có khách đến lớp, các em chào hỏi lễ phép, ngồi ngay ngắn, háo hức lắng nghe bài giảng. Đó cũng chính nhờ tâm sức của các thầy cô, điển hình là thượng úy Vũ Trường Tính, bộ đội biên phòng trạm cửa khẩu Bến Nghé. Anh Tính là người đã 9 năm vận động mở lớp tình thương tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, nối liền giấc mơ của những học sinh không có điều kiện theo học cấp 2 vì đò giang cách trở. Khi chuyển công tác đến Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Bến Nghé, anh đã cùng các đoàn viên chi đoàn khu phố 5 tổ chức lớp học tình thương. Vì là bộ đội nên thầy Tính đặt nặng việc rèn nề nếp cho các em như: tập cho học sinh sắp xếp thời khoá biểu, bài học, nội quy… Đặc thù người lính không có ngày nghỉ, lại dành thời gian buổi tối cho các em nên nhiều khi thấy mình đuối sức, thế nhưng cứ nhìn thấy các em nhỏ khó khăn, không được đi học là anh Tính lại có thêm động lực. Thượng úy Vũ Trường Tính bày tỏ: “Khi mới đầu mở lớp học, đại đa số các em sống tự do, ví dụ như đi bán vé số hay đi phụ hồ thì nhận biết của các em về xã hội xung quanh rất nhanh nhạy nhưng mà học hỏi đó hầu như đều có mặt trái không tích cực như văng tục, chửi thề rồi đánh lộn hoặc nhiều khi đến lớp còn hăm he, hơn thua hoặc những câu nói không hay của xã hội mang vào lớp. Các thầy cô giáo ngoài dạy cho các em biết chữ, còn dạy đạo đức nên các em ngày càng ngoan hơn và cũng đến lớp có quy củ hơn, chứ không lộn xộn như ngày xưa và không văng tục như trước nữa".


Thầy giáo Vũ Trường Tính với các học sinh của mình - Ảnh: new.go.

Cũng thuộc quận 7, nhưng phường Tân Phú là minh chứng cho sự phát triển không đồng đều của quá trình đô thị hóa khi một bên là những tòa cao ốc đang dần mọc lên, một bên là những khu nhà ổ chuột lụp xụp được che chắn tạm bợ và ngập nước. Đó là nơi mà đa số lao động từ tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh và những đứa con không được học hành đàng hoàng. Hơn 40 học trò của lớp học bà Năm được sinh ra và lớn lên trong những khu nhà trọ như thế. Chỉ có ở lớp học của bà Năm, mới có những học sinh quần đùi, áo nhàu nhĩ, dép rách, túi ni lông đựng tập vở… nhưng đến lớp sớm gần tiếng đồng hồ, cặm cụi lôi tập ra tô tô vẽ vẽ và mong ngóng thầy cô tới. Học trò bà Năm đến 14 tuổi mới học lớp 1, lớp 2, còn có cả trường hợp anh và em học cùng một lớp. Hai anh em Trung và Hậu là một trong số đó. Ba làm thợ hồ năm, mười bữa mới về thăm, ông bà nội già yếu và mù chữ. Dù không còn tình thương của mẹ nhưng hai anh em ngoan và chăm học, là một trong những học trò khá nhất của bà Năm. Trung hồn nhiên kể về ước mơ của mình: “Con tên Nguyễn Thanh Trung, con 10 tuổi. Ba con làm hồ, mẹ con thì về quê nuôi cá. Con ở nhà với em con, con giữ em. Con đi học thì em con ở nhà. Con thấy bà Năm với mấy thầy cô dạy vui, nhiều khi có bài hiểu, có bài chưa hiểu. Con muốn sau này đi làm phụ hồ giống ba” .

Bà Năm, tên thật là Nguyễn Thị Lan, ở khu phố 4, phường Tân Phú. Dù về hưu, nhưng cô nuôi dạy trẻ của hai mươi mấy năm trước với tình yêu đối với các trẻ em nghèo, thất học đã thôi thúc bà mở lớp học để dạy cho các em. Vậy là gần 40 em lũ lượt kéo đến xin học. Không có chỗ dạy, bà phải tự đi thuê trước sân một nhà người quen để kê bàn ghế tổ chức dạy. Cách đây mấy hôm, lớp học được dời ra Nhà sinh hoạt Khu phố 4 để có chỗ ngồi tươm tất cho các em. Bà Năm chia sẻ: “10 đứa thì chỉ có 1 đứa tiếp thu nhanh, còn lại các em cũng biết nhưng tiếp thu chậm. Tôi mong lớp mình còn được tồn tại, để các em được học, được lên lớp. Để lớn lên sau này các em có được một cái nghề trong tương lai, sống một cuộc sống đỡ hơn ba mẹ của các em”.

Nhìn những đứa trẻ nghèo lem luốc nhưng luôn khát khao việc học, nên dù tuổi đã cao, thế nhưng bà Năm vẫn ngày ngày đạp xe vào tận nhà nhắc nhở các em đi học, vẫn vận động từng quyển tập, cây viết, đồ dùng học tập cho học trò của mình. Bà chỉ mong cho những học trò của mình được học hành tới nơi tới chốn, được phường quan tâm và giới thiệu học nghề khi các em lớn lên. Và hơn hết, hy vọng để các em bớt khổ so với đời cha mẹ.

Ngoài trường lớp chính quy, những lớp học tình thương tự phát vẫn âm thầm mọc lên ở những khu vực mà nơi đó ánh sáng văn hoá vẫn chưa thắp đến mọi đối tượng. Đó là nơi gieo chữ cho những con em không hộ khẩu, không sách vở, không giới hạn tuổi tác… bằng tình yêu của những người như cô Rành, thầy Tính, bà Năm.... Họ là những nhà giáo không bằng cấp, không lương bổng, không có sự đòi hỏi bất kỳ điều gì ở học trò của mình hơn là ý chí phấn đấu. Và có lẽ, họ cũng không nhớ có ngày Nhà giáo VN là dịp học sinh bày tỏ sự tri ân đối với thầy cô của mình. Họ vẫn như những người gieo hạt, vẫn ngày ngày âm thầm truyền từng con chữ đến các em, truyền niềm tin vào những hạt giống ấy để tương lai có thể ra hoa, kết trái ngọt bằng chính những kiến thức mà mình truyền đạt, đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất của các thầy, cô vào ngày nhà giáo năm nay.

Thùy Trang - Thùy Linh