Lắng nghe những tâm sự của cô bạn bé nhỏ này mới thấy rằng vì sao em lại có động lực mạnh mẽ để đi học như vậy. Quê ở Tiền Giang, gia đình có 4 anh em và ai cũng đều đi học. Ba mẹ Vàng quanh năm làm ruộng, chăn nuôi và làm thêm đủ nghề, chắt chiu từng đồng để cho các con không phải bỏ học giữa chừng. Thế nhưng, cuộc sống gia đình càng lúc càng khó khăn buộc Vàng phải gác lại ước mơ bước chân vào giảng đường ĐH để khoác lên mình bộ đồng phục công nhân. Ngày qua ngày vật lộn với cuộc sống bằng khoản lương còi cọc nhưng chưa lần nào Vàng từ bỏ niềm tin của mình. Và cái ngày nhận được thông báo đậu vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Thúy Vàng đã lặng lẽ khóc cho ước mơ của mình đã không còn quá xa:
Cũng giống như Thúy Vàng, Lê An Điền - quê ở Phú Yên, một mình lặn lội vào TPHCM lập nghiệp, Điền xin vào làm công nhân công ty Greystone Data System Việt Nam với mức lương hơn 900.000 đồng/tháng. Sau hai năm làm việc vất vả mà vẫn bữa đói bữa no, những lúc ốm đau bệnh tật không có tiền mua thuốc, Điền bắt đầu thấy lo ngại và quyết nung nấu ước mơ đi học lại để thoát khỏi nghèo khó. Vậy là thay vì sau những giờ tan ca mệt mỏi đi đâu đó la cà với đám bạn, Điền trở về phòng và cặm cụi với chồng sách vở. Nhiều năm liền không đến trường đến lớp, kiến thức đã bị lãng quên nên rất khó khăn để làm quen lại, chính vì vậy mà Điền phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi, từ giờ nghỉ giải lao hay giờ nghỉ trưa ở công ty để học bài:
Đó cũng chính là khao khát của rất nhiều bạn công nhân đang hằng đêm cần mẫn tiếp thu chữ nghĩa tìm cơ hội vươn lên.
Ngày cặm cụi bên chiếc máy may, tối lại cắp sách đến trường với bao nỗi lo toan, tính toán cho cuộc sống, nhưng suốt gần ba năm liền học tại Trường Trung cấp Kinh tế và Du Lịch Tân Thanh, Nguyễn Thị Lê - quê ở Quảng Nam đều là sinh viên giỏi. Và khi ra trường, Lê cũng cầm được tấm bằng loại giỏi trên tay. Không dừng lại ở đó, Lê xin vào làm công nhân cho một Công ty sản xuất Dù, với đồng lương khá hơn để học liên thông lên Trường Cao đẳng Công Thương. Gia đình Lê nghèo lắm, nhà có 6 anh chị em đi học mà ba mẹ chỉ có mấy sào ruộng để làm. Thế là sau Lê, đứa em kế cũng phải dang dở với con đường vào đâi học để làm công nhân may như chị. Không chịu thua chị, đứa em gái ấy cũng đang chắt chiu từng đồng lương công nhân để thi vào một trường trung cấp. Không ít lần chị em Lê phải nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền đóng học phí hay mua tài liệu học, nhưng chưa bao giờ ý nghĩ buông xuôi lại có trong Lê, bởi cô tâm niệm một điều:
Độc thân đi học đã khó, còn đã có gia đình như Nguyễn Công Hơn - công nhân Công ty VNMP - KCX Tân Thuận lại càng khó thêm. Tờ mờ sáng, lúc đứa con 5 tháng tuổi chưa ngủ dậy thì Hơn đã dắt xe đi làm, đến chiều tối sau khi kết thúc công việc, anh lật đật chạy về nhà tắm rửa, lấy sách vở và chỉ kịp hôn lên má con là vội chạy lên trường ĐH Bách Khoa TPHCM để không bị trễ giờ vào lớp. Chuyện nhịn ăn đi học đối với Hơn là quá đỗi bình thường, có hôm vừa đói vừa mệt, Hơn như muốn gục tại lớp nhưng “thương vợ thương con thì phải cố gắng”.
Sau 4 năm lên giảng đường, Hơn mới thấm thía hết nỗi cực nhọc của một công nhân ngày đi làm tối đi học. Vợ chồng thì cứ phải đến 10 giờ đêm mới được gặp mặt nhau. Những lúc công ty buộc tăng ca thì Hơn phải nghỉ học vài bữa, bài vở trên lớp cứ vậy mà chồng lên nhau. Chính vì thế mà để theo cho được đến năm cuối tại trường ĐH Bách Khoa là cả một sự nỗ lực đáng khâm phục của anh bạn này. Khi nghe những chia sẻ của Hơn, chúng tôi mới hiểu vì sao anh lại có được sức mạnh ấy, suy nghĩ của anh liệu có khiến bạn trẻ nào phải nhìn lại mình:
Ước mơ và nỗ lực không ngừng đã giúp nhiều công nhân có "tấm vé" vào đại học. Với những sinh viên bình thường, học đại học không phải là chuyện dễ thì đối với những công nhân, để có tấm bằng cử nhân lại càng khó hơn nhiều. Nhưng có lẽ chính cuộc sống hiện tại cực khổ khiến họ nhận ra rằng “chỉ có học mới có cơ hội đổi đời, thoát nghèo”. Suy nghĩ và tâm niệm ấy là hoàn toàn chính đáng. Và nếu phải chọn giữa việc bỏ học hay bỏ làm, ai cũng khẳng định: Bỏ làm thì không thể vì tiền đâu để sống, còn bỏ học lại càng không được vì học là con đường duy nhất để vươn lên. Thế nên họ chọn cả hai, bất chấp những khó khăn oằn trên đôi vai bé nhỏ. Những câu chuyện vượt khó của họ - Liệu có làm cho ai đó phải nghĩ suy, sống trong đủ đầy và hạnh phúc mà vẫn thờ ơ, hời hợt với tương lai của chính mình.
