Quá tải bệnh viện: Chuyện dài nhiều tập
(VOH) - Bệnh viện quá tải…vốn là chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” nhưng ít ai biết rằng, không chỉ người bệnh phải chịu đựng mà những người đi theo chăm sóc người thân cũng khốn khổ không kém. Theo chân những người có người thân nhân đang nằm tại các bệnh viện nổi tiếng…để hiểu thêm về nỗi thống khổ của cái sự quá tải. Thuỳ Linh có phóng sự Quá tải bệnh viện: Chuyện dài nhiều tập , với bài 1 có tựa đề:
Đi nuôi người bệnh thời … quá tải
8h sáng, trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy đông kín người nháo nhác tìm chỗ gởi xe. Trước giờ báo chí vẫn phản ánh tình trạng quá tải tại một số bệnh viện nên thấy cảnh này chúng tôi cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, vừa qua cổng chính vào phía trong điều làm chúng tôi ngạc nhiên lại là hàng trăm người – không phải bệnh nhân - đứng, ngồi, nằm…vật vạ trông thật nhếch nhác. Qua tìm hiểu, được biết theo quy định của bệnh viện, người nhà bệnh nhân phải ở bên dưới, chỉ được vào thăm nom đúng giờ quy định. Bệnh viện phải áp dụng chế độ này do các phòng bệnh hiện đang phải chứa gấp đôi số người bệnh so với công năng của nó, nếu chứa thêm thân nhân người bệnh thì chắc không còn chỗ chen chân. Trong lúc chờ đợi, do số lượng người nhà bệnh nhân quá đông nhưng không có chỗ nghỉ ngơi, họ đành trải chiếu nằm vật vạ bất kể chỗ nào có thể được trong bệnh viện, mặc cho kẻ qua người lại và dù biết như vậy là trái với quy định. Chị Loan, quê Tây Ninh cho biết:
Bà Nguyễn Thị Bé, từ Tiền Giang lên thăm nuôi người nhà đã hai ngày cho biết, bệnh viện quy định chỉ được một người được chăm nuôi, hết giờ thăm nuôi phải xuống hết phía dưới tầng 1, đến giờ mới được lên. Ban ngày vật vạ ngồi đâu cũng được, nhưng đến tối, ngủ cũng là một vấn đề hết sức nan giải:
Theo quy định của bệnh viện Chợ Rẫy, giờ thăm người bệnh ngày thường từ 10h30 đến 20h, thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ tết từ 7h đến 20h. Nhờ vậy tránh được sự lôn xộn trên các khoa, nhưng kéo theo là sự hỗn loạn, ồn ào ở bên dưới.
Giữa trưa, nép trong những bóng râm của cây cổ thụ của bệnh viện Ung Bướu, một cụ già ngồi, rót cẩn thận từng giọt nước trong bình ra thấm ướt cái khăn mặt, cụ bảo nước uống ở đây rất hiếm. Bệnh viện cũng có chỗ để lấy nước uống, nhưng vừa xa lại vừa chen lấn, mất thời gian, nên mỗi lần lấy được một hai chai là phải để dành. Cả nhà không dám xài phung phí. Nước sinh hoạt thì đã có nước ở bồn phía xa, dùng cho tắm, giặt…. Chị Nguyễn Thị Hoa – đi nuôi mẹ bệnh đã không khỏi ớn lạnh khi chị chứng kiến một người dùng nguyên cả một cái xô người nhà vừa ói mửa vô cái bồn nước chung. Đem thắc mắc hỏi người nhà có sợ mất vệ sinh khi một bồn nước cả trăm người dùng chung và không phải ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh hay không? Hầu hết đều bảo không quan tâm. Bởi ở đây ai cũng như mình, dùng nước đó tắm giặt, gội đầu, rửa chén.
Bệnh nhân nào có người nhà ở thành phố thì may ra nhu cầu sinh hoạt như: tắm giặt, ăn uống đỡ “căng thẳng” . Nhưng thành phần đó lại không nhiều, bởi hầu hết những người vào tận thành phố khám bệnh và nằm viện đều đến từ các tỉnh, vùng sâu vùng xa. Khi khăn gói lên Sài Gòn, những người chấp nhận cảnh “ăn bệnh viện, ngủ bệnh viện” hầu hết trong tình trạng “tứ cố vô thân”, không người thân thích ở TP. Có người ở đậu bệnh viện hàng tháng trời. Ông Dương Hoàng Điệp, ở Bến Tre lên nuôi người nhà đã gần tháng nay cho biết, phải túc trực, ngủ, nghỉ cùng người bệnh để khi có gì bệnh nhân kêu còn có mặt kịp thời…Nuôi bệnh mấy ngày, ông cũng muốn…bệnh theo. Nhưng cũng vui một cái, sau khi người nhà xuất viện, về quê lại có nhiều chuyện để kể cho bà con nghe, nhiều người còn không tin cho là tôi nói quá, vì thế mỗi khi nhắc đến lên thành phố chữa bệnh là… ai nấy đều ngao ngán.
Đã vậy, điều kiện sinh hoạt ở đây cũng hết sức gói gọn. Đến giờ cao điểm, nhà vệ sinh chật cứng người ta chen nhau tắm rửa, nào là giặt giũ, rửa ráy. Có người phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Vì phòng trên lầu chật chội, bà Út cũng tranh thủ xuống đất để tắm giặt, đỡ hơn được phần nào. Bà cho biết:
Điều kiện ăn ở, vệ sinh thiếu thốn và không an toàn nhưng mấy ai bận tâm, cả người nhà lẫn bệnh nhân đều phó mặc cho trời, trong thời gian điều trị tại bệnh viện là chấp nhận tất cả những rủi ro về sức khoẻ cũng như về an ninh. Những bệnh vặt lúc này hầu như không ai để ý, bởi ai cũng quan niệm: Tập trung lo chữa bệnh chính còn những bệnh vặt vãnh như hắt hơi, sổ mũi, tiêu chảy…thì có xá gì. Ý kiến sau đây cũng là ý kiến chung của nhiều người khi đặt chân đến bệnh viện:
Chính sự chủ quan này đã khiến cho tình trạng nhiễm khuẩn trong các bệnh viện có nguy cơ tăng cao. Bản thân người đi nuôi bệnh mấy ai nhận thức được đó là một trong những nguyên nhân khiến cho thời gian điều trị của bệnh nhân kéo dài gấp đôi. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nguy cơ lây lan bệnh giữa bệnh nhân và thân nhân đi nuôi bệnh ngày càng cao.
Song song đó, nguy cơ lây bệnh chéo từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác là khó tránh khỏi. Do bệnh nhân đang nằm viện, sức đề kháng yếu, nên những bệnh vặt như: hắt hơi, cảm cúm…Môi trường ngột ngạt chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý bệnh nhân. Tâm lý chấp nhận những rủi ro khi chăm lo cho người bệnh là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn trong môi trường bệnh viện tăng lên. Đề cập đến vấn đề này, tác giả Thuỳ Linh sẽ tiếp tục phản ánh qua bài 2 với nhan đề: Quá tải … nguyên nhân nhiễm khuẩn chéo ./.
Thuỳ Linh
