Host Khánh Tường:
Trong bức tranh đa diện của đời sống hôn nhân, sự phản bội từ hành vi ngoại tình thường được xem là nguyên nhân trực tiếp và nhức nhối nhất dẫn đến sự tan vỡ của một gia đình. Thế nhưng, bên cạnh những đổ vỡ mang tính bùng nổ ấy, xã hội còn chứng kiến không ít cuộc hôn nhân đi đến hồi kết thúc chỉ vì sự hiện diện của sự vô tâm kéo dài giữa hai vợ chồng. Đứng trước hai thực trạng này, một câu hỏi lớn mang tính đối sánh được đặt ra: Liệu tác nhân nào thực sự có sức công phá mạnh mẽ nhất đối với nền tảng hạnh phúc gia đình – sự phản bội hay sự cô độc do vô tâm mang lại?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Khi phân tích sâu sắc về mặt bản chất tâm lý, hành vi phản bội hay ngoại tình thường chỉ là giọt nước tràn ly, là hệ quả tất yếu từ những cảm xúc vốn đã rạn nứt và vỡ vụn từ trước đó trong hôn nhân. Ngược lại, sự vô tâm mới chính là thứ vũ khí vô hình, một "kẻ sát nhân thầm lặng" giết chết mối quan hệ một cách từ tốn và dai dẳng nhất. Sự nguy hiểm của sự thờ ơ nằm ở chỗ, trong giai đoạn khởi đầu, người trong cuộc thường chủ quan xem đó chỉ là những cơn gió nhẹ thoảng qua, để rồi hoàn toàn bất lực khi nhận ra chúng đã tích tụ thành một cơn bão lớn từ lúc nào.
Đây là một thực tế nhuốm màu phũ phàng trong đời sống gia đình hiện đại. Sau khi chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng, các cặp đôi rất dễ rơi vào tâm lý buông lỏng, cho rằng bản thân không còn nghĩa vụ phải săn đón, nuông chiều hay duy trì sự lãng mạn như thuở ban đầu. Thay vào đó, cả hai có xu hướng dịch chuyển toàn bộ năng lượng vào những mục tiêu thực tế: thực hiện trách nhiệm kinh tế, lo toan tài chính và cùng nhau gánh vác việc nuôi dạy con cái.

Mô hình tư duy này hoàn toàn hợp lý và mang tính thực tế đối với một đời sống hôn nhân lâu dài. Tuy nhiên, nó lại vô tình tạo nên một nghịch lý đầy tiêu cực. Khi đời sống chung chỉ còn là những chuỗi ngày thực hiện nghĩa vụ một cách máy móc, con người ta sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái kiệt quệ, áp lực vì thiếu hụt đi những xúc cảm thỏa mãn mang tính tinh thần của một thời đã từng gắn kết.
Hôn nhân bền vững luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa hai yếu tố: trách nhiệm thực tế và sự mưu cầu những cảm xúc ngọt ngào. Khi một mối quan hệ dần vắng bóng những cử chỉ âu yếm, những bữa cơm gia đình trở nên nguội lạnh, và các cuộc đối thoại không còn sự mặn nồng mà thay vào đó là sự phớt lờ, thờ ơ trước cảm xúc của đối phương, thì đó là dấu hiệu cho thấy tổ ấm đang mất đi sinh khí. Những buồn vui trong cuộc sống không còn được sẻ chia, sự thấu cảm và chở che dần biến mất trước những áp lực bủa vây từ công việc và cuộc sống thường nhật.
Trên thực tế, không một ai quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình chỉ sau một ngày. Sự đổ vỡ luôn là một hành trình tích tụ và chồng chất của những tổn thương thầm lặng, những thất vọng âm ỉ qua nhiều tháng, nhiều năm.
Nói tóm lại, một cuộc hôn nhân hiếm khi tan rã vì một biến cố lớn lao mang tính nhất thời, mà nó thường sẽ chết dần chết mòn từ chính những điều nhỏ nhặt nhất đã bị hai người vô tình lãng quên.


