Host Khánh Tường:
Trong tiến trình phát triển của xã hội hiện đại, một câu hỏi mang tính giả định nhưng đầy giá trị phản biện được đặt ra: Nếu trong tương lai gần, mọi áp lực định kiến từ xã hội hoàn toàn biến mất – không còn những câu hỏi chất vấn về chuyện lập gia đình, cũng không còn những kỳ vọng mang tính khuôn mẫu từ phía người thân – liệu con người ta có còn lựa chọn kết hôn như một đích đến của cuộc đời?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Trên thực tế, phần lớn con người không hề sợ hãi cuộc sống độc thân; cái họ thực sự sợ hãi chính là áp lực tâm lý khi cảm thấy bản thân đang bị tụt lại phía sau so với bước đi của những người xung quanh. Khi bước đến một độ tuổi nhất định, các cá nhân thường phải đối diện với vô vàn câu hỏi mang tính định kỳ về thời điểm kết hôn hay sự ổn định gia thất. Hệ quả của những định kiến này là việc tạo ra một ảo tưởng xã hội, biến kết hôn thành một cột mốc mang tính thủ tục bắt buộc trong cuộc đời. Tuy nhiên, bản chất của hôn nhân hoàn toàn khác biệt với việc sở hữu một tài sản cơ học như căn nhà, hay việc hoàn thành một chỉ số KPI trong công việc. Giá trị cốt lõi của nó được xây dựng trên những rung động chân thật nhất của con người: là cảm giác mong muốn được nhìn thấy bạn đời mỗi sớm mai, là sự hiện diện của niềm khao khát được quan tâm, chở che và duy trì sự ân ái nồng nhiệt cùng nhau qua năm tháng.

Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn các rào cản mang tính định kiến từ xã hội, phần lớn mọi người vẫn sẽ mưu cầu việc kết hôn, bởi chiều sâu tâm lý con người luôn hướng về việc kết nối cảm xúc và xây dựng một mái ấm gia đình bền vững. Tuy nhiên, xu hướng kết hôn lúc này sẽ có những chuyển biến mang tính tỉnh táo và chín muồi hơn. Thế hệ hiện đại ngày nay có xu hướng trì hoãn việc lập gia đình muộn hơn để có sự cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên những quan sát và chiêm nghiệm thực tế từ cuộc sống xung quanh. Họ sở hữu năng lực kiểm soát đời sống cá nhân mạnh mẽ và sẵn sàng bảo vệ hạnh phúc tự thân thay vì chấp nhận đánh đổi nó để lấy một cuộc hôn nhân chớp nhoáng chỉ nhằm mục đích giải tỏa áp lực xã hội.
Nói tóm lại, con người không sợ hãi cuộc sống độc thân, họ chỉ kiên quyết từ chối việc phải chung sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đó họ không còn được là chính mình.


