Host Khánh Tường:
Trong bức tranh nhiều thăng trầm của đời sống gia đình, thực tế ghi nhận không ít cặp đôi từng gây ra cho nhau những vết thương lòng sâu sắc, thậm chí đối diện với sự đổ vỡ. Thế nhưng, sau tất cả những khủng hoảng ấy, người bị tổn thương vẫn đưa ra quyết định ở lại bên cạnh người bạn đời từng làm mình đau đớn. Dưới góc nhìn chuyên môn, xin anh lý giải vì sao một cá nhân khi đã phải gánh chịu quá nhiều bi kịch tinh thần vẫn lựa chọn tiếp tục chung sống trong một cuộc hôn nhân đầy rẫy tổn thương như vậy?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Bởi vì hôn nhân thì nó không bị biến mất ngay sau một cái lần đau đâu, hoặc là một lần tổn thương cũng vậy, cũng nó chưa mất ngay bởi vì cái hôn nhân nó là một cái sự gắn bó với nhau trong một cái quá trình yêu nhau, quá trình gắn bó với nhau rất là sâu. Nhưng mà có người người ta ở lại là vì người ta còn thương, nhưng cũng có người người ta ở lại là bởi vì chuyện con cái, chúng ta thấy thực tế là như vậy. Có người ở lại là vì họ đã gắn bó với nhau quá lâu rồi, họ không muốn bị tan vỡ. Và có người thì họ ở lại bởi vì người ta phải ngại cái chuyện là phải chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu ở trong cái cuộc sống hôn nhân.
Cũng nhiều người người ta nghĩ là bị tổn thương, phản bội là một điều mà không thể nào chúng ta chấp nhận một cái cảm xúc yếu đuối khi mà chúng ta đối mặt với nó. Điều đó thì cũng chưa hẳn là đúng, mà nó có nhiều trường hợp mà chúng ta từng chứng kiến. Vì rời đi tuy là có khi người ta không yếu mềm, người ta cảm thấy là tuy nó có đau đớn, nhưng mà người ta nghĩ là ở lại cũng có khi nó còn phải chịu đựng đau đớn hơn thế nữa cơ, đau đớn kéo dài nữa. Mà lúc đó thì chỉ có người trong cuộc người ta mới hiểu là họ đang đau tới mức độ nào, họ đang mất đi những cái điều gì.

Và tôi nghĩ rằng là cũng có một cái quy luật, là cái đau là tất yếu mà không ai có thể tránh khỏi trong cái cuộc đời này, khi mà chúng ta diễn ra hôn nhân với những cái tình trạng mà chúng ta vừa nói ở trên. Có những cái đau nó dữ dội, nó khó rất khó có thể chấp nhận được, nhưng mà có những cái đau nó âm ỉ, nó dai dẳng. Nó cũng có những nỗi đau trải qua như là nó tạo ra một cái kháng sinh để mà cái cơ thể mình nó có thể khỏe mạnh hơn, nó có thể thích nghi hơn với lại cuộc sống. Bởi vì những cái nỗi đau đó, những cái đó đôi khi nó làm cho mình cứng cỏi hơn, mình bắt đầu mình cảm thấy mình có bản lĩnh hơn, mình có trưởng thành hơn trong cái cuộc sống để mình có thể chấp nhận những cái nó diễn ra ngoài cái ý muốn của mình.
Có những người người ta chấp nhận dứt khoát một lần đau để mà cái thời gian nó sẽ chữa lành cái nỗi đau đó. Nhưng mà cũng có cái đau nó ở lại dai dẳng, nó đeo đuổi, nó dằn xé, nó dày vò cảm xúc, có khi nó trở thành cái thuốc độc nó tàn phá cả cái cuộc đời của con người ta nữa. Thì đây là một cái thực tế nên mà để phân định được cái việc đó nó cũng là do cảm xúc của từng người.
Nói tóm lại, có những người ở lại không phải vì dễ tha thứ, mà vì tình cảm và cuộc sống nhiều năm không dễ dứt bỏ chỉ vì một nỗi đau.



