Có người Mỹ yêu Việt Nam từ sâu thẳm

Sau khi Forbes bình chọn Việt Nam là một trong những điểm đến tốt nhất dành cho người nghỉ hưu, tôi lại nhớ tới 2 người bạn Mỹ của mình.

Tôi gặp cô Cindy Cutler và ông xã Craig Haines năm 2020 trong một chuyến đi Huế. Khi đó cô chú là khách thuê nhà của bạn tôi. Họ sống ở Việt Nam được gần 1 năm. Tuy nhiên từ những năm 1990, cả 2 thường xuyên đến thăm đất nước hình chữ S.

Cô và chú gần 70 tuổi, một người từng làm trong chính quyền và một người từng là lãnh đạo doanh nghiệp. Nghỉ hưu được vài năm, cả 2 tranh thủ đi nhiều nơi tìm hiểu các nền văn hóa, cũng như dành thời gian bên nhau.

cindy_Hue_2020
Cô Cindy (ở giữa, đang bế em bé) và ông xã Craig (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm bạn ở Huế năm 2020. Ảnh: Tác giả

Tiếp xúc nói chuyện, chúng tôi dần hiểu và thân nhau hơn. Chúng tôi trao đổi cởi mở về nhiều chủ đề, như văn hóa, lịch sử, hay ngôn ngữ Việt Nam. Cô chú ấn tượng với thành quách ở Huế, cách người Huế nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn, cũng như nhịp sống ở đây chầm rãi không hối hả. Ẩm thực cũng là thứ cô chú bị mê hoặc, đặc biệt là bún bò Huế, cơm hến và văn hóa cà phê trà đá buổi sáng. Với cô chú, buổi sáng uống cà phê trà đá cùng bạn bè ở vỉa hè, mang nét gì đó thân thiện, cởi mở và chân tình, khó tìm thấy tại nơi khác trên thế giới. Giá cả thì theo cô chú, Việt Nam rẻ nhất trong số các nước từng đặt chân tới, chỉ bằng 20% so với ở Mỹ. Riêng ở Huế, lại là nơi rẻ bậc nhất Việt Nam.

Vài tháng sau, chúng tôi có dịp cùng ra Bắc dự đám cưới người bạn chung. Đây lại là trải nghiệm nữa của cô Cindy và chú Craig. Đám cưới theo văn hóa Bắc Bộ truyền thống với đầy đủ thủ tục. Trong những ngày này, tôi được nhờ làm phiên dịch khi cô chú muốn nói chuyện với người thân của cô dâu chú rể hoặc với khách mời. Nhiều câu của các bà, các cụ lớn tuổi chia sẻ về văn hóa xưa, đôi khi tôi phải suy nghĩ 1 - 2 giây mới hiểu. Rất may, mọi thứ suôn sẻ.

cindy2020
Cô Cindy và ông xã (ngồi sau) tại đám cưới 1 người bạn ở miền Bắc. Ảnh: Tác giả

Ngoài thời gian dự đám cưới, chúng tôi cũng đi dạo xung quanh. Hai vị khách đến từ nước Mỹ thích chụp ảnh những căn nhà mái ngói cổ phong cách miền Bắc. Các đền đài miếu mạo, nơi thờ cúng thành hoàng làng hoặc tiền nhân nào đó có công với xã tắc, cũng là điểm thu hút. Tôi thấy họ tập trung và thành kính khi đứng ở những nơi như vậy. Nói chung rất “nhập gia tùy tục”. Khi tới 1 ngôi miếu, cô Cindy thường hỏi thăm người trông coi, xin phép chụp ảnh và muốn biết thêm về lịch sử. Ví dụ ngôi miếu được xây dựng từ khi nào, người thờ bên trong là ai và có công lao gì với đất nước, với địa phương? Những vị gắn liền với địa phương thì tôi không rành, nhưng nếu thờ những vị có công với đất nước, như các tướng lĩnh nhà Trần thời chống quân Mông Nguyên, thì tôi cũng am hiểu một chút, có thể chia sẻ và kể thêm với họ. Cả 2 dường như cảm nhận được, văn hóa xứ này là cái gì đó sâu thẳm, tích lũy và hòa quyện từ hàng ngàn năm, rồi trải qua biết bao biến động thời cuộc. Với bề dày như vậy, không dễ để tìm hiểu trong một sớm một chiều.

Đôi khi chúng tôi cũng trò chuyện về nước Mỹ. Chú Craig nói Hoa Kỳ là miền đất hứa, có những con người vĩ đại, táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám đương đầu với thiên nhiên thử thách. Tinh thần đó đã xây dựng nên xứ sở cờ hoa hùng mạnh theo năm tháng. Tuy nhiên hiện nay (năm 2020), xã hội Hoa Kỳ đang xuất hiện nhiều rạn nứt và chia rẽ, có lẽ vì thiếu cái gì đó, giống như chiều sâu về lịch sử, văn hóa và tâm linh của người Việt. Chú cũng không biết chính xác đó là cái gì.

Chia tay đám cưới ở miền Bắc, chúng tôi ai về nhà đó. Mấy tháng sau, cô chú vào TP.HCM tham quan. Tôi dẫn 2 người tới địa đạo Củ Chi. Chuyến đi này tôi rủ cả cha tôi đi cùng, vì ông am hiểu các loại vũ khí và đạn pháo hơn tôi. Ông từng tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc từ 1979 đến 1983. Tôi làm phiên dịch cho ông và 2 người bạn mới. Biết cha tôi là cựu chiến binh, chú Craig hỏi nhiều về lịch sử, như cuộc sống khi đó, vừa chiến đấu vừa sản xuất thế nào, có sợ khi đối phương mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần không… Tham quan và trải nghiệm chui hầm xong, chúng tôi cùng nhau ăn khoai mì. Cả 2 đam mê ẩm thực cộng với cũng mệt, nên khoai mì chấm muối mè thật sự rất ngon.

Trước khi chia tay TP.HCM, tôi dẫn cả 2 đi thăm một số nơi khác, cũng như giao lưu với nhiều người dân địa phương, trong đó có nhà sưu tầm đồ cổ Dương Ngọc Nam ở Quận 12 (cũ). Hai vị khách ấn tượng với những chiếc bình gốm có nguồn gốc gắn với sự kiện. Ngoài ra, mỗi cổ vật còn là bài học về làm người, về đối nhân xử thế mà người đi trước muốn truyền lại cho thế hệ sau.

cindy_2021
Cô Cindy và ông xã chăm chú nghe nhà sưu tầm Dương Ngọc Nam chia sẻ về đồ cổ. Ảnh: Tác giả

Cuối cùng, cô Cindy và chú Craig cảm ơn tôi đã nhiệt tình hỗ trợ. Theo cô chú, Việt Nam không chỉ có kho tàng ẩm thực, tinh thần hiếu khách, mà còn kho tàng văn hóa đồ sộ nhiều tầng nhiều lớp. Có lẽ vì điều đó, mà biết bao lần dân tộc này đối diện với những giai đoạn điêu linh của lịch sử, nhưng chưa từng có cơn sóng hay giông tố nào quật ngã được.