TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược

banner-longform
Đầu tháng 8 này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1493 phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 1.

Theo Quyết định số 1493, mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược; phát triển và thương mại hóa tối thiểu 15 sản phẩm công nghệ chiến lược, đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 40%; phát triển tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Đây là lĩnh vực đột phá, nhưng đột phá luôn đi kèm rủi ro. Và để hạn chế rủi ro, ta cần không gian thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Với nhiều yếu tố đặc thù, TP. Hồ Chí Minh luôn được xem là một "sandbox" phù hợp nhất cho phát triển công nghệ chiến lược.

Một sandbox hiệu quả đòi hỏi đối tượng tham gia phải đủ nhiều và đa dạng, để đảm bảo vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo vừa kiểm soát được rủi ro.

Tiên phong từ khu vực nhà nước, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest). Hạ tầng này do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid phối hợp phát triển, vận hành dựa trên dữ liệu, ghép nối giao dịch bởi trí tuệ nhân tạo (A.I.). Sau gần 2 tháng triển khai, đã có hơn 25.000 lượt truy cập từ 115 quốc gia. Hơn 100 nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đến 250 dự án kêu gọi đầu tư của TP. Hồ Chí Minh.

Trong kế hoạch phát triển đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đã xác định 9 nhóm công nghệ chiến lược cùng 26 nhóm sản phẩm ưu tiên phát triển. Các lĩnh vực được lựa chọn trải rộng từ A.I., bản sao số, thực tế ảo; robot; mạng 5G/6G; blockchain; bán dẫn; năng lượng mới; đến công nghệ hàng không - vũ trụ, điện toán đám mây - dữ liệu lớn và công nghệ y sinh.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 2.

9 nhóm công nghệ chiến lược của TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 3.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 4.

Một sandbox lớn về công nghệ không thể thiếu sự tham gia của những cánh chim đầu đàn, đặc biệt là những "ông lớn" công nghệ toàn cầu. Để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, TP. Hồ Chí Minh xác định rõ một tư duy mới, đó là chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng và công nghệ lõi làm thước đo. Và việc hình thành một Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược chính là bước cụ thể hóa các định hướng này.

Theo thông tin tại Hội nghị tham vấn nhà đầu tư vừa qua, Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược có diện tích gần 53 ha được quy hoạch tại Khu Công nghệ cao Thành phố. Đây là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế chuyên biệt cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quỹ đầu tư công nghệ và các nhà phát triển công nghệ lõi. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, Thành phố sẽ được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và áp dụng cơ chế sandbox đối với các chính sách và mô hình công nghệ mới.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 5.

TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược trong Khu Công nghệ cao Thành phố

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 6.

Lợi thế đặc thù của TP. Hồ Chí Minh nằm ở khả năng kết nối các nguồn lực. Thành phố không chỉ muốn thu hút nhà đầu tư, mà còn muốn nhà đầu tư cùng đồng hành và kiến tạo tương lai công nghệ của Thành phố. Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược không phải là một khu đất cho thuê thông thường, mà phải là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của Thành phố và của cả Vùng Đông Nam Bộ.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 7.

Nhìn ra các nước trong khu vực, trong kỷ nguyên số, Sandbox City (thành phố thử nghiệm) là mô hình giúp các đô thị lớn vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý. Hãy cùng khám phá mô hình này tại hai biểu tượng hàng đầu châu Á là Singapore và Seoul (Hàn Quốc).

Singapore: Khung pháp lý linh hoạt tạo thuận lợi cho SMEs

Singapore là mô hình điển hình và tiên phong luật hóa khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Mô hình này sở hữu nhiều ưu điểm và số liệu nổi bật:

Tốc độ xử lý hồ sơ nhanh: Singapore cho phép các doanh nghiệp công nghệ, fintech và startup triển khai trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ mới ngay trong môi trường thực tế với thủ tục phê duyệt siêu tốc, thường dưới 30 ngày. Riêng Sandbox Express cho mô hình rủi ro thấp có thời gian xét duyệt dưới 21 ngày.

Chính sách ưu đãi và bảo vệ doanh nghiệp: Doanh nghiệp được miễn hoặc giảm các yêu cầu ngặt nghèo về vốn tối thiểu hay giấy phép con. Đặc biệt, nếu thử nghiệm thất bại, doanh nghiệp không bị phạt hành chính và không bị ghi nhận vi phạm, tạo sự an tâm tuyệt đối để mạnh dạn sáng tạo.

Hệ sinh thái liên ngành toàn diện: Gắn kết chặt chẽ với chiến lược Smart Nation, có sự phối hợp giữa Cơ quan Tiền tệ Singapore và các cơ quan để hỗ trợ toàn diện từ hạ tầng số, tài chính đến kỹ thuật.

Nhờ sự linh hoạt này, Singapore đã trở thành thỏi nam châm thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm và là bệ phóng cho các giải pháp tài chính, y tế số vươn tầm toàn cầu.

Seoul: Quản trị dữ liệu thời gian thực, minh bạch với công dân

Trong khi đó, Seoul lại tập trung phát triển hạ tầng quản trị đô thị thông minh dựa trên nền tảng bản đồ sinh đôi 3D (S-Map), tích hợp dữ liệu không gian 3 chiều cùng mạng lưới cảm biến IoT dày đặc để mô phỏng và quản lý toàn diện các vấn đề hạ tầng.

Thành phố này ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo, xử lý nhanh chóng các điểm nóng về ùn tắc giao thông, ngập nước hay chất lượng môi trường theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối với người dân, thông qua cổng tương tác công dân, giúp người dân dễ dàng phản ánh, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đô thị.

Có thể thấy, Sandbox City không chỉ là thử nghiệm công nghệ mà còn là sự đổi mới tư duy quản lý nhà nước. Bằng cách kết hợp khung pháp lý mở của Singapore và hạ tầng quản trị dữ liệu của Seoul, TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể vận dụng linh hoạt để kiến tạo một không gian phát triển thông minh và bền vững.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 8.

Rõ ràng, đột phá không nằm ở việc công nghệ mới đến mức nào, mà nằm ở khả năng tạo ra một năng lực mà nền kinh tế chưa có, một sản phẩm mà thị trường thực sự lựa chọn và một dư địa tăng trưởng đủ lớn để tiếp tục đầu tư. Nếu thử nghiệm kết thúc bằng một báo cáo, sandbox mới giải quyết phần kỹ thuật. Nếu kết thúc bằng đơn hàng, doanh thu, dữ liệu vận hành và nguồn vốn tiếp tục tham gia, sandbox mới hoàn thành chức năng kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 9.

TP. Hồ Chí Minh – Sandbox của công nghệ chiến lược

Theo chia sẻ của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam: “Có 3 từ khóa: Đột phá, sandbox và chiến lược. Lâu nay có hàng trăm hội nghị để tháo gỡ điểm nghẽn của các đề tài, đề án, thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, nói rằng tất cả đề án cần được triển khai nhưng bây giờ lại đóng bộ, đóng gói cất trong kho, không thể triển khai được. Nguyên nhân nằm ở chỗ sandbox, thiếu đi một cơ chế thử nghiệm. Nó phải ra được sản phẩm công nghệ chứ không dừng lại ở mẫu thử, và sản phẩm công nghệ đó phải ra được thị trường, ra thị trường phải có vị thế, từ vị thế đó mới thương mại hóa trên phạm vi toàn cầu. Còn từ khóa thứ ba, chiến lược ở đây là chúng ta nhìn thấy nhu cầu thị trường toàn cầu, nhưng nhu cầu này rất lớn, cho nên tiếp tới chúng ta phải chọn được năng lực đặc thù của chúng ta là gì, từ đó chúng ta cần làm gì để hình thành nên tài sản, hình thành vị thế rồi bắt đầu mới tới câu chuyện đi ra toàn cầu.”

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 10.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Minh Thành lưu ý phải xác định thị trường trước, chúng ta có khả năng đáp ứng hay không, rồi mới quay lại là công nghệ gì. Nhiệm vụ đột phá hay chiến lược của chúng ta là tạo ra được thị trường thử nghiệm và tìm kiếm được những khách hàng công nghệ đầu tiên. Đây mới là sandbox, cơ chế nên có. Trong đó có một số lĩnh vực rất lớn, và Thành phố cũng trở nên là người đặt hàng.

“Có thể tóm gọn là lấy thị trường để kéo sản phẩm, lấy sản phẩm để xác định lại công nghệ nào để tạo ra sản phẩm trở nên khác biệt, độc đáo, có lợi thế cạnh tranh, không cưỡng lại được ở lĩnh vực công nghệ, rồi sau đó lấy công nghệ đó để tạo ra được tài sản và tạo ra vị thế của quốc gia, mà một trong những tỉnh thành có thể làm được việc đó là TP. Hồ Chí Minh.” - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Minh Thành chia sẻ.

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Minh Thành: “Luật Phát triển đô thị tập trung nhấn mạnh quyền tự quyết về định chế tài chính, chi được tiền thì dự án có thể chạy. Thứ hai, trước đây có vướng chính sách về cán bộ, công chức, thì bây giờ là dùng người tài. Luật Phát triển đô thị không dừng lại ở câu chuyện phát triển các công trình, phát triển quy mô, mà còn phát triển lòng người, tạo cho cán bộ, công chức, tạo cho các đề án được triển khai.

Có 3 giao điểm đáng nghiên cứu: Giao điểm thứ nhất là về công nghiệp thông minh. Thành phố có vùng sản xuất quy mô lớn, dùng nhu cầu thật của hàng ngàn nhà máy đó để kéo A.I., chip chuyên dùng, robot, thị giác máy tính, bản sao số để tạo sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. Giao điểm thứ hai là logistics thông minh. TP. Hồ Chí Minh có cảng Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, khu thương mại tự do sắp tới và mảng công nghiệp phía sau, nơi đây có thể trở thành phòng thí nghiệm UAV, robot của logistics, cảng số, tối ưu chuỗi cung ứng và A.I. để điều hành hàng hóa. Giao lộ thứ ba là hạ tầng giao dịch số của chuỗi cung ứng. Khi Thành phố đã có cảng sản xuất, Trung tâm Tài chính quốc tế, thì có thể phát triển dữ liệu hàng hóa, logistics, truy xuất nguồn gốc, tín dụng thương mại, tài chính xanh, quản trị rủi ro, lúc đó công nghệ số sẽ đi thẳng vào trong dòng thương mại và dòng vốn quốc tế. Làm chủ được 3 thứ đó, chúng ta mới bàn tới việc làm chủ A.I. thế nào, làm chủ chip như thế nào, robot nào và dữ liệu nào, tiêu chuẩn nào để chúng ta ráp vào trong mô hình.

Chiến lược của Thành phố là kiến tạo nên hệ sinh thái đủ mạnh giải quyết những bài toán của thế giới đang đặt ra. Đây là một thời cơ mà Đảng ta đã nhìn nhận không phải mới đây mà cách đây nhiều chục năm, trong thời đại chuyển đổi số toàn cầu nhấn mạnh lại lần nữa là thời cơ vươn mình của dân tộc. Đây không phải câu khẩu hiệu mà đây là thời cơ thực sự. Nhưng đã là thời cơ, nếu chúng ta không nắm bắt được, không triển khai được, không vượt qua được thì ta sẽ bị tụt hậu. Đây không phải là mong ước, không còn là kỳ vọng, mà đây là năng lực thật của Thành phố, và Thành phố hoàn toàn làm được trong tầm tay.”

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 11.

Với một sandbox đủ mạnh, TP. Hồ Chí Minh sẽ nắm bắt thời cơ đột phá về công nghệ chiến lược, góp phần tăng trưởng hai con số

Với các cơ chế đặc thù của đặc thù, đột phá của đột phá, TP. Hồ Chí Minh đang huy động tối đa trí tuệ của trí tuệ, gồm cả con người và A.I., để tận dụng lợi thế trong cơ hội, nắm bắt cơ hội trong lợi thế, và cũng để vượt qua thách thức trong khó khăn, khắc phục khó khăn trong thách thức. Đây chính là chiến lược trong đột phá, để tạo ra đột phá trong chiến lược.

Thực sự bối rối khi phải thoát khỏi tư duy thông thường! Và chính sandbox sẽ phát huy vai trò dẫn dắt, đưa những tư duy mới về sát với thực tiễn.

TP. Hồ Chí Minh - Sandbox của công nghệ chiến lược - Ảnh 12.

 >>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9