Bộ phim cổ trang Mạc Ly đang là một trong những tác phẩm nổi bật trong đường đua phim Hoa ngữ tháng 6 này. Cặp đôi Bạch Lộc và Thừa Lỗi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Nội dung phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thịnh Thế Đích Phi, nhưng đã cải biên rất nhiều chi tiết.
Đặc biệt, thân phận thật sự của Diệp Ly (Bạch Lộc) được che giấu rất kín kẽ. Ngay từ những tập đầu tiên, Mạc Ly đã tung ra một "quả bom nổ chậm" khiến khán giả không khỏi tò mò.
Diệp Ly không phải thiên kim tiểu thư bình thường của phủ Thượng thư, nàng là hậu nhân của Ly Sơn, bị giam cầm trong núi suốt 8 năm trời. Chính nàng từng thừa nhận rằng nhờ long ân của tiên đế ban hôn cho mình với Lê vương Mặc Cảnh Lê (Thái Chính Kiệt), nàng mới có cơ hội rời khỏi Ly Sơn.
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ. Cuộc hôn nhân này chẳng khác nào tấm giấy thông hành giúp nàng bước ra khỏi nơi giam cầm.
Hôn ước trở thành cơ hội để Diệp Ly giành lại tự do. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là triều đình chỉ phái người hộ tống nàng xuống núi chứ không có trách nhiệm đưa nàng về kinh.
Một thân một mình, không tiền bạc, không vật đáng giá bên người, nàng chỉ có thể mặt dày, hết lời nài nỉ binh lính mới xin được chút lộ phí. Hình ảnh ấy hoàn toàn không giống một tiểu thư khuê các trở về nhà, mà giống một người vừa được phóng thích khỏi nơi giam cầm hơn.
Vậy rốt cuộc Ly Sơn là nơi như thế nào? Tại sao một tiểu thư xuất thân danh giá lại phải mượn danh nghĩa thành hôn để được rời khỏi đó?
Câu nói của hoàng đế: "Nếu năm xưa thư viện Ly Sơn không bị phong tỏa, Quách Cấm đã đăng cơ làm hoàng đế từ lâu" đã phần nào hé lộ đáp án. Điều đó cho thấy Ly Sơn không đơn thuần là nơi dạy học. Đây vừa là một nhà tù chính trị, vừa giống như một doanh trại huấn luyện bí mật.
Suốt 8 năm bị giam chân tại Ly Sơn, Diệp Ly không chỉ học thi thư lễ nghi mà còn được rèn luyện khả năng nhìn thấu lòng người cùng bản lĩnh mưu lược. Khi rời khỏi nơi ấy, nàng không mang theo những vết thương của kẻ thất bại, mà bước ra với đầy đủ kỹ năng để đối mặt với thế cuộc.



Những biểu hiện của Diệp Ly sau khi xuống núi cũng cho thấy sự bất thường rõ rệt. Nàng thường xuyên nói chuyện với một người vô hình, làm ra những hành động và nói những lời khiến người xung quanh lạnh sống lưng.
Khi Vương thị gây khó dễ, nàng không khóc lóc hay kể lể, tỉnh táo mượn "gậy ông đập lưng ông". Trong vụ tranh chấp của hồi môn, từ chuyện Diệp Dung rơi xuống nước, bức hoành phi mất tích cho tới việc hộ viện lục soát khắp nơi, nàng đều khéo léo xoay chuyển tình thế, khiến Vương thị mất mặt và buộc phải trả lại toàn bộ tài sản của mẫu thân để lại.
Xuyên suốt quá trình đó, Diệp Ly thậm chí không cần lớn tiếng. Nàng chỉ bình thản chỉ ra vấn đề, để đối thủ tự bước vào chiếc bẫy do chính mình tạo ra. Sự điềm tĩnh nhưng đầy sức áp chế này hoàn toàn khác với hình tượng Diệp Ly từng bước vượt qua nghịch cảnh trong nguyên tác.

Trong nguyên tác, tuy xuất thân từ gia đình thư hương danh giá và có thế lực nhà ngoại hậu thuẫn, nhưng trí tuệ cùng thủ đoạn của Diệp Ly đều được hình thành từ sự dạy dỗ của mẫu thân và những trải nghiệm cay đắng tại Diệp phủ. Đó là hình mẫu nữ chính trưởng thành điển hình, mỗi lần phản công đều phải trả một cái giá tương xứng.
Trong khi đó, Diệp Ly của bản phim dường như đã hoàn thành quá trình trưởng thành ấy ngay từ khi xuất hiện. Nhiều năm sống nơi núi rừng hoang vu đã tôi luyện nàng thành một lưỡi kiếm sắc bén. Nàng không đến để lội ngược dòng hay chứng minh bản thân, mà đến để trả những món nợ còn dang dở.

Câu nói: "Mẫu thân nợ Định vương phủ, để ta trả" cũng hé lộ một trong những động cơ khiến nàng chấp nhận gả vào Định vương phủ. Đó là để báo ân. Mà ân tình ấy lại bắt nguồn từ việc Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi) từng cứu nàng một mạng năm xưa. Đáng tiếc, chính Diệp Ly lại quên mất chuyện này.
Việc bộ phim liên tục cài cắm hàng loạt nút thắt ngay từ những tập đầu tuy phần nào làm giảm quá trình trưởng thành của nhân vật, nhưng đổi lại tạo nên sức hút mạnh mẽ, đủ sức giữ chân người xem. Đồng thời, điều đó cũng khiến mỗi lần Diệp Ly ra tay đều mang đến cảm giác "ăn miếng trả miếng" cực kỳ sảng khoái.

Thiết lập hậu nhân Ly Sơn trong Mạc Ly thực chất là câu trả lời cho một vấn đề cốt lõi: Một nữ tử bị hủy hôn, bị xem thường và chèn ép, dựa vào đâu có thể vừa xuất hiện đã đủ sức lật ngược thế cờ?
Những năm sống trong núi vừa là khoảng thời gian bị giam cầm, vừa là quá trình rèn luyện. Nàng không chỉ học tập, mà rất có thể còn được tiếp xúc với những bí mật và phương thức huấn luyện mà người ngoài không hề hay biết.
Mối ân oán giữa thái hậu Quách Cấm (Đổng Khiết) và thư viện Ly Sơn, việc hoàng đế nhiều lần làm trái ý thái hậu, tất cả đều cho thấy Ly Sơn chưa bao giờ chỉ là một thư viện dạy học đơn thuần. Nơi đó còn là trung tâm đào tạo nhân lực và quyền lực chính trị.
Là hậu nhân của Ly Sơn, Diệp Ly vốn được định sẵn không thể thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Cuộc hôn nhân với Định vương phủ bề ngoài là do thái hậu ban hôn, nhưng thực chất lại là một cuộc liên hôn chính trị đã được sắp đặt từ trước.
Quan trọng hơn cả, ngay từ đầu nàng không phải quân cờ trên bàn cờ quyền lực, mà là người nhìn thấu thế cục và chuẩn bị phản công.

Thời gian sống một mình trên núi còn dạy nàng cách kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống núi, nàng đã quyết định không chờ đợi thêm nữa. Ly Sơn trao cho nàng thân phận, đồng thời cũng trói buộc nàng bằng những xiềng xích vô hình. Thế nhưng, Diệp Ly lựa chọn phá vỡ tất cả bằng chính cách của mình.
Từ nay về sau, nàng không còn là quân cờ của bất kỳ ai. Nàng là người cầm quân, là người chơi cờ quyết định vận mệnh của chính mình.
Thiết lập cô độc của nữ chính, cùng việc ngay từ đầu đã đứng ở vị thế cao hơn phần lớn nhân vật khác, cũng trở thành một ẩn số quan trọng cho những mối quan hệ phức tạp về sau giữa nàng với thái hậu, hoàng đế và Định vương.



