Một người có cánh đã bay về trời 07:34

Một người có cánh đã bay về trời

Xin tiễn biệt thầy nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân. Những “Tâm huyết trao đời” của thầy vẫn mãi còn đó.

Nội dung chính
MỘT NGƯỜI CÓ CÁNH ĐÃ BAY VỀ TRỜI“Hồi tôi học tiểu học, cứ thứ 7 là có tiết kể chuyện. Một hôm thầy giáo chủ nhiệm nói: hôm nay thầy kể cho các em nghe câu chuyện về một người có cánh. Tất cả lũ học trò chúng tôi vô cùng náo nức đợi thầy kể.Người có cánh đó là cậu học trò Nguyễn Ngọc Ký. Hai cánh tay cậu bị bại liệt từ nhỏ. Nhưng cậu đã bay tới những ước mơ đẹp đẽ của mình bằng đôi cánh của tâm hồn. Cậu đã trở thành một cậu bé thần kỳ, trở thành một nhà giáo, một nhà văn. Thế hệ chúng tôi hồi đó ai cũng biết đến Nguyễn Ngọc Ký và luôn nghĩ về ông như một tấm gương sáng của nghị lực phi thường và một tâm hồn rộng lớn. Nếu không có đôi cánh ấy, Nguyễn Ngọc Ký sẽ bị ngấn chìm vào bóng tối của tuyệt vọng.Cậu bé thần kỳ Nguyễn Ngọc Ký, nhà giáo, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đã đập cánh bay về miền trời vô tận”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã viết như thế trên fb của mình vào buổi sáng mà nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ra đi.Cũng vào thời điểm ấy, tôi đọc được nhiều dòng chia sẻ từ bạn bè văn chương, đến cả những người không quen biết, tiễn biệt thầy Nguyễn Ngọc Ký. Có bạn trẻ viết: “Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký – một minh chứng về nghị lực đã ra đi”.Đúng vậy, nhắc đến thầy Nguyễn Ngọc Ký, là nhắc đến tấm gương nghị lực, một nghị lực phi thường như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhắc ở trên. Biết bao nhiêu thế hệ học trò đã được học, được nghe kể về tấm gương vươn lên của con người đặc biệt này. Nhưng, hạnh phúc hơn cả, chính là những học trò được thầy dìu dắt đến với văn chương, được thầy uốn nắn từng câu chữ, được nghe thầy đọc thơ, kể chuyện… Vậy mà… Những vòng hoa trắng, Những lời tiễn đưa, Những đôi mắt đỏ hoe của học trò trường Năng khiếu Hải Hậu ngày ấy rưng rưng giữa trưa Sài Gòn, bịn rịn tiễn thầy. Cô giáo Nguyễn Thị Vui, nghẹn ngào: Băng Chị Hạnh, cũng là cựu học sinh Năng Khiếu Hải Hậu nhớ lại: Băng Nhớ về cách dạy của thầy ngày ấy, chị Vui kể: Băng Không chỉ đặc biệt trong cách dạy đầy sáng tạo, trực quan sinh động, điều đọng lại sâu đậm nhất đối với học trò chính là tình yêu thương: Băng Cuộc trò chuyện ngắn cùng những học trò của thầy Ký, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi không gọi các anh chị ấy là học trò cũ của thầy, bởi có lẽ với họ, người thầy ấy không bao giờ là thầy giáo cũ. Dù là khi còn lớp 5, lớp 7, hay đến tận mấy chục năm sau, thầy vẫn là thầy, vẫn là tấm gương sáng trên bục giảng lẫn trong cuộc đời. Và với rất rất nhiều người, chưa từng học thầy một buổi nào, vẫn trân trọng gọi THẦY NGUYỄN NGỌC KÝ. Bởi Người Có Cánh ấy đã viết, đã vẽ lên những bài giảng tuyệt vời từ chính trái tim, từ trong nghị lực.Xin tiễn biệt thầy nhà văn – nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Những “Tâm huyết trao đời” của thầy vẫn mãi còn đó. Thầy hãy vỗ cao đôi cánh bay về trời, miền mây trắng mênh mang.- Phương Huyền-
Hiện thêmẨn bớt