
Nhịp sống Sài Gòn chiều
Nhịp sống Sài Gòn chiều 60p trên VOH FM 95.6 MHz
Đưa người nghe vào không gian văn hóa, ẩm thực và diễn biến đô thị của Sài Gòn.
Đưa người nghe vào không gian văn hóa, ẩm thực và diễn biến đô thị của Sài Gòn.
Giữa lòng Gò Vấp sầm uất, với những con đường đông đúc, những khu dân cư san sát và hàng loạt trung tâm thương mại hiện đại, lại tồn tại một nhà ga xe lửa. Một công trình mang đậm dấu ấn thời gian ...
Đó là những hàng me cổ thụ của Sài Gòn, những hàng me như một nét chấm phá đặc trưng của Sài Gòn. Những hàng me ấy có gì đặc biệt mà lại khiến người Sài Gòn phải "Wow" lên "thương", lên "nhớ" đến vậy?
Sài Gòn… hai tiếng thân thương ấy gợi lên trong lòng mỗi người bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cảm xúc.
Quý vị thính giả không hề nghe nhầm đâu! Đó chính là tiền lãi từ việc đầu tư vàng. Không phải thưởng cuối năm, không phải lì xì đầu xuân, mà là lợi nhuận từ việc "lướt sóng" vàng.
Gần 40 năm, cà phê Đinh vẫn nằm lặng lẽ trên gác hai căn nhà Pháp cổ, được xây dựng năm 1909, hướng ra hồ Hoàn Kiếm. Không bảng hiệu cầu kỳ, nội thất sang trọng, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại giữ chân người Hà Nội.
Ở thành phố Chicago hoa lệ, người dân đã từng "sống chung" với một đạo luật kỳ lạ đến mức khó tin trong gần một thế kỷ đó là "Luật cấm xấu xí". Vậy sự thật về đạo luật kì lạ này là như thế nào?
Một không gian đã từng rộn rã tiếng cười, ngân vang những giai điệu và lung linh những ánh đèn sân khấu suốt ba thập kỷ qua. Hãy nhắm mắt lại một chút thôi, để những dư âm của một thời vàng son ùa về ...
Nếu như cà phê sữa đá là thứ không thể thiếu vào những buổi sáng thì một bình trà đá mát lạnh chính là lời hứa hẹn cho những ngày oi ả của Sài Gòn, cùng Sài Gòn giải nhiệt suốt bao nhiêu năm qua.
Hàng trăm hàng vạn lý do chia tay những quý vị thính giả đã bao giờ nghe đến chuyện một mối tình tan vỡ chỉ vì... Wi-Fi chưa? Nghe có vẻ "điêu toa" đúng không? Nhưng "trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" mà.
Giữa dòng chảy không ngừng của công nghệ, giữa những tin nhắn "ting ting" đến vội vã và những cuộc gọi video tức thì, chúng ta có bao giờ khựng lại một nhịp, thả mình vào một không gian khác và nghĩ về những cánh thư tay?