Bình luận: Ai thực thi Quyền trẻ em?

(VOH) - Mấy tuần nay, dư luận căm phẫn và lên án gay gắt vụ cháu Hào Anh ở Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau bị hai vợ chồng Giang -Thơm đánh đập dã man và mang thương tích nặng nề.

Hào Em rớt nước mắt với những vết thương của anh mình. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Vụ án gây bức xúc trong xã hội bởi hình ảnh thân thể cháu  bầm dập và không còn chỗ nào nguyên vẹn. Giám định y khoa cho thấy cháu bị thương tích tới 66,88%. Theo luật định, sử dụng lao động trẻ em mới 14 tuổi bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, chẳng những vậy cặp vợ chồng lòng lang dạ thú kia lại còn hành hạ và ngược đãi cháu bé mỗi ngày- bằng các đòn  tra tấn khủng khiếp thì rõ ràng là tội ác không thể dung thứ.

Cách nay gần 2 năm, cháu Bình đi làm thuê cho 1 quán phở ở Hà nội cũng bị vợ chồng chủ nhà hành hạ đánh đập suốt 13 năm trời. Sự việc vỡ lở và cháu Bình được giải cứu, được chữa trị và đổi đời nhờ một người hàng xóm tốt bụng. Trường hợp của Hào Anh tuy không kéo dài như Bình nhưng tính chất vụ việc xem ra nghiêm trọng hơn nhiều. Bị tra tấn bằng những trò mà lẽ ra chỉ có ở các trại giam thời chiến- nơi mà kẻ thù tra khảo các chiến sỹ CM của ta. Mãi tới khi phát hiện trong một lần cháu bị đánh sắp chết, bà con xung quanh mới tố giác.  Cũng giống như chuyện của Bình, ở đây, Chính quyền và ngành chức năng dường như hoàn toàn bị động. Đã có những người thường xuyên ra vào nhà của Giang Thơm ăn nhậu, chơi bời, từng nghe thấy tiếng cháu bé van xin thôi đừng đánh đập…nhưng họ vẫn chẳng mảy may lưu tâm và để ý. Hiện Hào Anh đang được tích cực chạy chữa và đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên chấn thương về tinh thần của cháu có lẽ cần phải nhiều năm nữa mới hy vọng nguôi ngoai. Dư luận lên tiếng đòi xử mạnh tay đôi vợ chồng độc ác kia. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và  ngành tư pháp chắc chắn là sẽ xử thật nghiêm vụ án hình sự nói trên, dù người Mẹ của Hào Anh- có lẽ là do áp lực nào đó- đã làm đơn xin bãi nại hòng gỡ tội cho những kẻ thủ ác.

Xót xa và căm phẫn trước những vụ phạm pháp rùng rợn như thế này bao nhiêu thì chúng ta lại  bất bình bấy nhiêu trước sự thờ ơ và lãnh đạm của không ít người từng biết và chứng kiến sự việc. Có thể là do bị trả thù, do muốn yên thân một cách tiêu cực, nhưng mấy ai lại có thể cầm lòng được, khi thấy trẻ thơ bị đánh đập tàn nhẫn đến vậy! Trong vụ này cũng cần phải nhắc tới trách nhiệm và tình thương của Bà Thoa, mẹ ruột cháu Hào Anh.  Ngay khi cháu 12 tuổi, vì nghèo khó, bà mẹ trẻ đã đẩy con mình đi làm thuê làm mướn mà không chút mảy may lo ngại. Bỏ mặc cháu cả năm trời cho tới khi hay chuyện con thường xuyên bị đòn roi mà vẫn không tìm cách đưa về.  Tới lúc vợ chồng Giang Thơm bị bắt và chuẩn bị khởi tố, bà này chợt làm đơn bãi nại bởi sợ bị đe doạ trả thù, nhưng có lẽ là do sức nặng của 20 triệu đồng mà phía gia đình kia đưa ra để dàn xếp. Trong xã hội đang phát triển hiện nay, dù đã có hẳn một bộ Luật về chăm sóc trẻ em, dù Quyền của trẻ em đã được Nhà nước ta qui định rõ ràng và đầy đủ, vậy mà đau đớn thay, ở đó đây trên khắp mọi miền đất nước không ít trẻ thơ vẫn phải nghỉ học, phải vào đời sớm và bị bóc lột sức lao động, bị ngược đãi và hành hạ như các em Bình và Hào Anh. Thậm chí có em bị lợi dụng và cưỡng bức tình dục trong suốt thời gian dài. Luật pháp đã qui định rất rõ về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, vậy nhưng những sự việc đau lòng đó vẫn thường xảy ra, đến độ có lúc nó bị xem là chuyện thường tình. Liệu rằng hiện nay còn bao nhiêu số phận trẻ thơ nữa- như Bình và Hào Anh vẫn đang bị vùi dập trong khổ đau và cùng cực? Trẻ em phải cần được nâng niu và bảo vệ. Quyền của trẻ em về học tập và vui chơi phải được thực thi đầy đủ. Đói nghèo và thiếu thốn chính là nguyên nhân các em phải rời xa mái ấm và bị đẩy ra ngoài đường để tìm đến cuộc mưu sinh. Chính vì vậy mà không ít số phận trẻ thơ đã bị rơi vào cạm bẫy và tù tội.

Thiết nghĩ trong qui hoạch phát triển chung của cả nước, rất cần lưu ý tới sự cân đối phát triển của các vùng miền- nhất là vùng nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa. Một khi KTXH địa phương phát triển, kinh tế hộ gia đình khấm khá lên, trẻ em sẽ được thanh thản tới trường , được rảnh rang vui chơi và tự do học hành…âu đó cũng chính là cái gốc của việc thực thi quyền trẻ em. Mặc dầu con đường tới đó còn xa và lâu dài, song trước mắt để tránh bớt những vụ đánh đập và ngược đã trẻ thơ, mỗi người lớn chúng ta hãy đừng quá bàng quan khi chứng kiến các vụ việc tương tự. Hãy ra tay để bảo vệ các em bằng những việc làm cần thiết. Đó cũng chính là cách  chúng ta  thực thi có ích Quyền trẻ em.

Việt Thu