Bình luận: Âu lo chuyện giáo viên và bác sỹ bỏ việc

(VOH) - Đã bắt đầu xuất hiện một thực trạng đáng lo ngại: sự chảy máu chất xám của hai ngành này từ hệ thống công lập sang tư thục và các cơ sở do nước ngoài đầu tư.

Bình luận: Âu lo chuyện giáo viên và bác sỹ bỏ việc

(VOH) - Trong những năm gần đây, xu hướng xã hội hoá các ngành giáo dục và y tế đã cho thấy những dấu hiệu khả quan. Các trường tư và bệnh viện ngoài hệ thống công lập đua nhau ra đời với tiêu chuẩn và chất lượng khá tốt đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập và chữa bệnh của người dân theo chiều hướng chất lượng cao. Tuy nhiên bên cạnh đó đã bắt đầu xuất hiện một thực trạng đáng lo ngại: sự chảy máu chất xám của hai ngành này từ hệ thống công lập sang tư thục và các cơ sở do nước ngoài đầu tư.

Chỉ tính riêng trong năm học 2007- 2008, toàn ngành giáo dục TP đã có khoảng gần 1300 giáo viên thuộc các ngành học bỏ việc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ra đi để cải thiện tình trạng thu nhập thấp và nơi họ đến chính là các trường tư thục và Quốc tế với mức lương gấp nhiều lần so với trường công. Đơn cử khi còn dạy ở công lập, bình quân hàng tháng thu nhập toàn bộ của một giáo viên, kể cả dạy ngoài giờ, là trên dưới 2 triệu. Ở ngoại thành và vùng xa thì còn thấp hơn nhiều.Trong khi đó bên tư thục thu nhập ban đầu cũng đã gấp 4 hoặc 5 lần và tại các trường Quốc tế, các giáo viên giỏi nhận được mức thu nhập ngoài mong ước. Cũng cần phải nói thêm là dù lương thấp, song trong thời gian qua, ngành giáo dục TP đã khuyến khích giáo viên trẻ, có năng lực học thêm để nâng cao trình độ. Nhiều người được đưa đi đào tạo thạc sỹ tiến sỹ trong và ngoài nước.Tuy nhiên, lý giải về việc ra đi của mình, các giáo viên gỉoi thường cho rằng họ đi là để thử thách và tìm cơ hội phát triển trong môi trường mới, hơn thế nữa có người còn nói là ra ngoài làm việc để tránh áp lực của việc thi đua trong nhà trường như hiện nay... Và nếu vẫn diễn ra liên tục và kéo dài thì e rằng tình trạng thiếu giáo viên- nhất là giáo viên giỏi của TP sẽ ngày càng trầm trọng hơn, bởi hiện nay số học sinh giỏi muốn vào ngành sư phạm không nhiều và hàng năm số giáo sinh sư phạm ở TP tốt nghiệp chỉ chừng trên dưới 1000 người.

Bên ngành y, tình trạng cũng bi đát không kém. Chuyện các BS, Y tá, điều dưỡng viên giỏi bỏ bệnh viện công ra làm ngoài bây giờ đã là quá bình thường.Trong khoảng 3 năm trở lại đây đã có gần 2000 nhân viên y tế của các BV lớn thuyên chuyển ra khu vực BV tư nhân và Quốc tế để làm việc. Đến độ có một vị lãnh đạo trong ngành đành nhìn nhận: thôi thì ở đâu cũng là phục vụ nhân dân và như vậy còn là dịp để san sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật…Nghe thì có vẻ hợp lý và thuận tình, thế nhưng bên trong câu chuyện của cái sự phải dứt áo ra đi kia, lại cũng vẫn là cái chuyện cơm áo gạo tiền và một phần là chuyện đối nhân xử thế ở nơi này nơi nọ…Là BS mà cả tháng chỉ năm ba triệu. Đứng hàng giờ phẫu thuật mà chỉ nhận mức thù lao không quá 100 ngàn đồng. Trong khi đó ra làm cho BV tư và cơ sở y tế nước ngoài, BS sẽ nhận tiền lương và tiền công phẫu thuật gấp hàng chục lần. Rõ ràng là sức hấp dẫn của vật chất trong trường hợp này đã không chỉ đơn thuần là lời kêu gọi chung chung nữa rồi. Cũng như bên ngành giáo dục, gần đây số cán bộ và nhân viên y tế được ra nước ngoài tu nghiệp ngày một nhiều thêm, nhưng khi về nước với đồng lương ít ỏi và chế độ thù lao đã quá lỗi thời họ không thể không suy nghĩ, không cân nhắc thiệt hơn…và cuộc di dân chất xám của ngành y tế cũng đã tạo ra một khoảng trống to lớn về nhân lực cho các BV và trung tâm y tế. TP hiện có khoảng 4000 BS, nhưng so với số dân hiện có thì vẫn còn thiếu gần 4500 BS nữa. Đó là chưa kể tới đội ngũ y tá và điều dưỡng viên giỏi cũng đang dịch chuyển qua các cơ sở y tế tư nhân mà trên thực tế lực lượng này giữ một vai trò rất quan trọng trong công tác điều trị.

Cứ cái đà này thì chẳng bao lâu nữa, cả ngành giáo dục và y tế sẽ thiếu nhân lực trầm trọng, đặc biệt là những người giỏi nghề và đang trong độ tuổi cống hiến. Biết là như vậy và thậm chí là đã tiên liệu trước nhưng các vị lãnhđạo ngành cũng đành chấp nhận bởi cái lý lẽ mà nhân viên của mình đưa ra: làm mà không đủ sống. Cứu vãn tình hình một cách căn cơ và lâu dài, trên thực tế vẫn rất cần và cần ngay một bước chuyển về chế độ chính sách, chẳng những phù hợp với tâm tư nguyện vọng của công chức, mà điều quan trọng là họ phải sống được và sống khỏe bằng nghề của mình và thật ra trong tâm lý chung của mọi người thì nếu được sống và làm việc cho cơ quan công lập thì vẫn vinh dự hơn là mang tiếng đi làm ngoài.

Việt Anh