Bình luận: Bài học về đầu tư kém hiệu quả

(VOH) - Đã có dạo các địa phương trong cả nước đua nhau xây dựng nhà máy xi măng (NMXM), nhà máy đường (NMĐ)- xem đó như là động lực để phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Vậy là đủ các kiểu công nghệ làm xi măng lò đứng, lò quay, mà chủ yếu vẫn là của Trung quốc đua nhau mọc lên. Tính đến cuối năm 2010 cả nước có 45 NMXM với tổng công suất khoảng 60 triệu tấn năm và theo tính toán giai đoạn 2010-2012 sản lượng cung sẽ vượt cầu từ 10 tới 12 triệu tấn.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa không theo kịp năng suất của các NM thì việc dư thừa xi măng đã làm cho các nhà quản lý phải tính đến việc xuất khẩu, nhưng hướng đi này cũng chẳng dễ bởi chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm từ công nghệ làng nhàng đã dẫn tới tình trạng thu không đủ bù chi…Tình hình phát triển các NMĐ cũng từng sôi động không kém. Hiện nay đã có 38 NMĐ trên toàn quốc với công suất tổng cộng là 104. 650 tấn một ngày. Nghe chừng có vẻ như rất khả quan song trên thực tế lượng mía nguyên liệu lại không đủ cung cấp để duy trì hoạt động và phát huy hết công suất của các NM. Vậy nên mới có tình trạng nhiều NM chạy cầm chừng hoặc phải bán đổ bán tháo dây chuyền công nghệ cho nơi khác chịu lỗ nặng nề.

Cuộc chạy đua mở sân Golf còn hé mở nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ trong có vài năm hơn 120 sân Golf mọc lên chiếm diện tích gần 39 ngàn héc ta. Trong đó có nhiều vùng làm lúa, trồng cây ăn trái và hoa màu. Có nơi còn phá rừng làm sân Golf. Thu hồi đất của dân, sân Golf mọc lên chỉ giải quyết được vài trăm, thậm chí chỉ vài chục lao động địa phương, còn đâu là thất nghiệp sau khi đã tiêu xài hết tiền đền bù. Tệ hại hơn có dự án không thành sân Golf như ban đầu mà được phân thành các khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng…còn nếu đưa vào hoạt động, các sân Golf lại gây ô nhiễm môi trường nặng nề do phải dùng hóa chất-bình quân 1,5 tấn một năm để nuôi cỏ và làm kiệt quệ nguồn nước ngầm do mỗi sân Golf 36 lỗ tiêu thụ cả 10 ngàn khối nước một ngày.

 
Chỉ trong có vài năm hơn 120 sân Golf mọc lên chiếm diện tích gần 39 ngàn héc ta (ảnh:baohatay)

Sau trào lưu xi măng, mía đường, sân Golf là tới cảng biển. Hiện có 49 cảng các loại đang hoạt động ở các địa phương. Ngoại trừ vài ba cảng như Hải phòng, Đà nẵng, Sài gòn, Vũng Tàu có qui mô lớn, đáp ứng được yêu cầu thực tế, số còn lại trang bị lạc hậu, năng suất khai thác thấp. Theo qui hoạch tới năm 2020 tầm nhìn 2030, cả nước sẽ có 166 bến cảng các loại với tổng chi phí dự toán là từ 440 ngàn đến 840 ngàn tỷ đồng bao gồm cảng tổng hợp và cảng chuyên dùng phân bổ cho nhiều tỉnh thành. Như vậy sẽ là quá lãng phí bởi trên thực tế chỉ cần 3 hoặc 4 cảng Quốc tế và một số cảng chuyên dùng là đủ.

Vấn đề là hệ thống giao thông trên bộ hiện đại, thuận lợi và kết nối hợp lý sẽ giải quyết một cách hiệu quả nhu cầu luân chuyển hàng hóa. Xin mở cảng biển vừa chưa kịp lắng xuống, không ít địa phương lại thấy có nhu cầu phát triển cảng hàng không, dù chưa thực sự có nhu cầu. Hiện 22 sân bay đang được khai thác- trong đó những sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng…là do nhà nước đổ vốn. Với các sân bay nhỏ thì nếu có nhu cầu, địa phương tìm nhà đầu tư. Do không tiên liệu hết lượng hành khách và hàng hóa luân chuyển nên hiện nay đã xảy ra tình trạng các cảng hàng không nhỏ thường rơi vào cảnh đìu hiu. Phía bắc có sân bay Nà Sản, Đồng Hới, Miền Trung có Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Nam bộ có Cần Thơ, Cà Mau…Thua lỗ kéo dài khiến các hãng lần lược phải cắt giảm các chuyến bay, thậm chí là rút luôn không hẹn ngày trở lại.

Bài học về sản xuất xi măng, mía đường, mở sân Golf, cảng biển và sân bay như vừa nêu trên cho thấy sự lãng phí ghê gớm sức người và sức của ở nhiều địa phương. Một dự án xi măng, mía đường tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng và có thể còn hơn nữa. các dự án sân Golf làm phá vỡ cơ cấu kinh tế và phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Đầu tư cảng biển và hàng không còn tốn kém nhiều lần, lên đến hàng ngàn tỷ… Đó không thể là cái mốt và lại càng không thể là trào lưu để có thể áp dụng và phù hợp cho mọi nơi.

Nói như nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu thì đây chính là biểu hiện của việc địa phương làm lợi ích địa phương, nhiệm kỳ nào làm nhiệm kỳ ấy, thiếu tính chất thống nhất, thiếu cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia mang tính liên vùng, liên Bộ, xuyên quốc gia và liên nhiệm kỳ. Do vậy rất cần phải hình thành và hoàn thiện cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia, vượt lên lợi ích địa phương, Bộ Ngành, lợi ích nhóm…để tạo ra sự đột phá cho tương lai. Không thể để các địa phương đua nhau đầu tư theo kiểu phong trào như vậy.

Mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 Chính phủ khẳng định đã tìm ra nguyên nhân chính gây ra lạm phát cao và kéo dài. Đó là do chính sách tiền tệ và bên cạnh đó yếu tố đầu tư công kém hiệu quả. Đầu tư nhiều hơn tiết kiệm đã dẫn đến tăng trưởng tín dụng cao. Nhu cầu đầu tư công quá lớn, chi nhiều hơn thu và hiệu quả thấp. Theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính Phủ khi đã bắt được bệnh thì cần phải có sự điều chỉnh, bởi nếu cứ để tình trạng đầu tư tràn lan sẽ lại gây ra sự lãng phí kéo dài.