028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bình luận: Bàn thêm về chữ Đức - Tài

(VOH) - Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012). Có thể nói, trong mọi thành tựu, mọi tiến bộ mà đất nước, ngành giáo dục - đào tạo nước nhà đạt được trong thời gian qua thì công đầu thuộc về thầy cô giáo. Sự tận tụy, tấm lòng thương yêu học trò, tinh thần sáng tạo của thầy cô đã nuôi dưỡng, nâng đỡ, chắp cánh cho lớp lớp thế hệ trên khắp mọi miền đất nước vững bước vào đời… Tuy nhiên, trước tiến trình hội nhập thế giới, đất nước ta đang phải đối mặt và vượt qua mọi thách thức để bước lên một tầm cao mới, một vị thế mới. Giáo dục phải trở thành quốc sách, thành nguồn lực tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ cho xã hội. Để đạt được yêu cầu ấy, tất yếu nền giáo dục nước nhà cũng phải có một bước chuyển mình thật mạnh mẽ.

Trong bất cứ thời đại nào, đòi hỏi của xã hội đối với người thầy luôn phải đạt chuẩn mực: Đức và Tài. Chưa bao giờ việc rèn đức, luyện tài trong giáo giới lại quan trọng như lúc này.

Có thể nói, bên cạnh gia đình, mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương để học sinh soi vào. Gương càng sáng, càng trong thì càng giúp học sinh nhận diện rõ hơn diện mạo nhân cách, để noi theo đó mà hoàn thiện bản thân. Nhà Sư phạm người Nga - Ushinxki đã nói: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu châm ngôn đạo đức nào, bất kỳ sự khen thưởng hay trách phạt nào”. Câu nói này, khiến dư luận thêm âu lo cho thế hệ tương lai khi cho rằng, đạo đức nhà giáo đang có dấu hiệu xuống cấp với nhiều biểu hiện đáng quan ngại như: bắt ép học trò học thêm bằng nhiều cách, bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần trẻ thơ, nêu gương xấu trong hành xử, lối sống… Thực tế cũng đã chỉ ra, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng xin hãy đừng để “vì con sâu mà phải đem cả nồi canh đổ đi”. Bởi chính những khoảng mờ trong tấm gương phản chiếu thực trạng ngành giáo dục dễ làm “vẩn đục” tâm hồn học trò.


Dù ở hoàn cảnh nào, người thầy cũng luôn phải là tấm gương sáng cho học sinh - Ảnh minh họa.

Tuy vậy phải nhìn nhận rằng, để gìn giữ cái tâm trong sáng, là tấm gương đạo đức cho các thế hệ học sinh noi theo trong bối cảnh chạy theo bão giá và  truyền thống tôn sư trọng đạo đang tuột dốc, quả không dễ dàng gì. Họ - những nhà giáo - đang phải chịu nhiều áp lực: Áp lực từ phụ huynh, từ học sinh, từ nhà trường và áp lực từ xã hội… luôn đòi hỏi nhà giáo phải luôn hoàn thiện mình, nhưng chỉ cần một phút giây thiếu kiềm chế, mắc sai lầm là bị công luận phê phán. Vì thế, có người ví von rằng, trong thời buổi hiện nay, nghề giáo là một nghề “oan trái”. Không chỉ vậy, qua năm tháng tinh thần “tôn sư” cũng đã khác đi ít nhiều. Đó đây, xuất hiện hình ảnh học trò, thậm chí là phụ huynh có những hành vi không đẹp: không lễ phép, thiếu tôn trọng, sử dụng vũ lực với người dạy dỗ mình,… tuy chỉ là cá biệt, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư nhà giáo. 

Một câu hỏi có thể gây thắc mắc bất cứ ai, nếu không sống được bằng lương thì những người thầy sẽ sống bằng gì? Câu trả lời chỉ có thể tìm được trong thực tế, họ đã phải làm đủ thứ nghề, bằng nhiều phương cách để có thể ngày ngày vẫn lên lớp, giấu đi bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật.  

Theo một khảo sát, hiện nay mỗi giáo viên phổ thông đang phải tham gia tới 10 đầu việc của trường, thời gian lao động đến 60-70 giờ/tuần. Vậy mà có đến 50% trong số đó hưởng lương dưới mức lương bình quân. Vì thế, nghề giáo có thể nói là một nghề khá bình lặng nhưng lại luôn chất chứa những lo toan và nỗi niềm. Song, có thể lạc quan đảm bảo rằng, hơn 3 triệu giáo chức khi đến với nghiệp này, không mấy ai nghĩ rằng mình sẽ làm giàu, mà chỉ mong sống thanh bạch, gương mẫu cho học trò noi theo. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi là được sống bằng chính nghề của mình thật là khó.

Rõ ràng là đang cần lắm chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với nhà giáo thì mới mong giữ và thu hút được người tài. Để khi đứng trước chọn lựa mang tính sống còn, đối mặt với cám dỗ của đời thường, họ tự tin là sẽ vượt qua để vững vàng đeo bám lấy nghề.

Ai cũng biết sản phẩm của giáo dục chính là con người. Vì vậy, đòi hỏi mỗi người thầy không được phép tạo ra những “phế phẩm”. Một người công nhân tồi làm hư sản phẩm, còn có cơ hội sửa chữa, hoặc vứt bỏ, nhưng một thầy giáo non tay nghề có thể làm hỏng cả một thế hệ. Và dù muốn dù không, trong tâm thức của bao người, người thầy vẫn được coi là yếu tố quyết định sự thành bại, tương lai của trò nên dân gian có câu: “không thầy đố mày làm nên” - hay “thầy nào - trò nấy”

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng: Học trò ngày nay, đã khác xưa nhiều quá, với rất nhiều kênh thông tin vô cùng tiện lợi trong một thế giới phẳng. Các em không còn là những chiếc bình cần đổ đầy kiến thức, mà đang cần lắm những nhà giáo giỏi biết cách thắp lên những ngọn đuốc soi sáng bước đường tìm kiếm tri thức nhân loại.

Muốn phát triển kinh tế - xã hội bền vững phải đầu tư cho giáo dục. Mà muốn phát triển giáo dục thì phải đầu tư cho đội ngũ giáo viên - đó là phạm trù mang tính quy luật. Vậy nên, đã đến lúc xã hội cần có trách nhiệm hơn với nhà giáo, phải tạo mọi điều kiện cho người thầy thực hiện thiên chức của mình, để thầy phải ra thầy. Trong đó, quan tâm cải cách tiền lương cho giáo viên chỉ mới là điều kiện cần, song chưa đủ. Nhà giáo phải được đào tạo, có môi trường rèn luyện để trở thành những nhà giáo dục hơn là những chuyên gia đào tạo kiến thức. Với trách nhiệm nặng nề mà xã hội giao phó, người thầy trong thời đại mới, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, sống và làm việc có trách nhiệm với tương lai đất nước dựa trên nền tảng: ĐỨC - TÀI.

Phúc An